3
Lần đầu tiên phân hóa thành Omega, tôi thật sự xin lỗi mọi người.
Đến lúc ấy tôi mới biết giới tính phân hoá thật sự của mình.
Bác sĩ phải ấn tôi lại, truyền hết cả chai thuốc ức chế mới ổn định được.
Nghe tin tôi nhập viện, cả ba bạn cùng phòng đều đến.
Hứa Thận dừng thí nghiệm để đến thăm.
Hàn Lâm dừng buổi hẹn hò để đến thăm.
Hoàng Khiêm… đang truyền nước cũng lết sang thăm tôi.
Một tay anh ta chống chai truyền, tay còn lại bịt chặt mũi:
“Ninh Ninh à, pheromone của cậu kinh thật đó, một chiêu quật ngã chín tên! Đỉnh!”
Hàn Lâm dùng khăn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trán tôi:
“Mùi hoa hồng ấy, thơm ghê.”
Cậu ta còn đưa khăn tay – dính mùi pheromone của tôi – lên mũi hít một hơi sâu:
“A, không nỡ giặt luôn.”
Tôi đen mặt:
“Không sợ bị kích thích rồi phát điên hả?”
Hàn Lâm chọt chọt mũi tôi:
“Bé lo cho anh à?”
“…”
Không chịu nổi nữa.
Đúng là lúc bầu chọn nam thần chỉ nhìn mặt chứ chẳng nhìn đầu.
Chỉ có học thần là giống người bình thường.
Hứa Thận lúc nào cũng học, đến thăm bệnh mà trên tay còn cầm…
phiếu xét nghiệm của tôi?!
Cậu đứng sát bên, ánh mắt dán vào dòng chữ dưới hình siêu âm.
[Ống sinh sản phát triển tốt, chưa thấy bất thường.]
A! A! A! A! A!
Đừng nhìn lung tung chứ!!
Tôi giật phăng tờ giấy lại, vừa xấu hổ vừa tức giận đuổi người:
“Các cậu ra ngoài hết! A với O thì không được gần nhau!”
Hoàng Khiêm bê nguyên cái ghế đến ngồi phịch xuống:
“Không sao, cùng ngủ chung phòng một năm rồi, còn sợ gì nữa?”
Hàn Lâm cũng ngồi xổm xuống mở điện thoại:
“Đúng đó, tôi còn hủy cả buổi hẹn rồi, chơi game không?”
Hoàng Khiêm: “Chơi!”
Hai tên đó ngồi giữa phòng bệnh đánh game như đang chiến quốc.
Hứa Thận thì vẫn không đi.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu:
“Hôm nay không ngủ lại phòng thí nghiệm sao? Lỡ ảnh hưởng tiến độ thì sao?”
Hứa Thận không trả lời, chỉ cúi xuống giữ lấy tay tôi:
“Đừng cử động, chảy kim đó.”
Rồi cậu ngồi xuống, đặt lòng bàn tay ấm áp dưới mu bàn tay lạnh buốt của tôi.
Thuốc ức chế truyền lâu rất lạnh.
Tay cậu lại quá ấm.
Tôi ngẩng đầu nhìn, học thần này mặt mũi đẹp trai tinh tế, sạch sẽ dịu dàng.
Trong mắt tôi còn đẹp hơn cả Hàn Lâm.
Phải chi cậu mới là nam thần của trường…
Không biết do chu kỳ hay do thuốc, tim tôi đập nhanh một cách kỳ quặc.
“Nhìn gì vậy? Mặt tôi có hoa à?”
Giọng cậu trầm trầm, dễ nghe cực kỳ.
Chết rồi.
Tôi sao lại toàn nghĩ linh tinh thế này?
Chẳng lẽ thuốc ức chế chưa đủ?!
Tôi nghiêm túc nói:
“Hứa Thận, cậu… gọi bác sĩ giúp tôi được không?”
Cậu ngẩn ra, đưa tay dò trán tôi:
“Khó chịu sao?”
Cậu vừa lại gần, tim tôi đập như trống.
Tôi lập tức nắm lấy cổ tay cậu:
“Thuốc ức chế, thêm một chai nữa!!”
4
Cuối cùng cũng không được truyền thêm.
Bác sĩ đuổi tôi ra khỏi phòng luôn:
“Đừng nghịch! Đó đã là liều cao nhất rồi.”
“Tránh xa Alpha ra, thế là khỏe.”
Tôi cúi đầu trở về ký túc xá, đưa ra quyết định bi tráng:
“Anh em, tôi… không thể ở đây nữa. Tôi phải chuyển phòng!”
Ba người ngớ ra:
“Cậu muốn dọn đi?”
Hoàng Khiêm lao tới giữ tay tôi:
“Đừng mà Ninh Ninh, tôi không muốn xa cậu!
Không có cậu ai gọi tôi dậy buổi sáng? Mưa ai thu đồ giúp tôi?
Hu hu hu, tôi sống sao nổi!”
Hàn Lâm hất hắn ra:
“Gọi dậy rõ là tôi nhé? Thu đồ cũng là tôi nhé?
Chưa hiểu chuyện mà ôm bừa ai đấy!”
Rồi cậu ta lôi trong tủ ra một hộp đưa tôi:
“Ninh Ninh, là Omega cũng không sao. Dán miếng dán ức chế vào thì pheromone sẽ không rò ra nữa.”
Tôi vừa định nhận thì Hoàng Khiêm giật phắt:
“Hàn Lâm, sao cậu lại có mấy thứ này?”
Giọng Hàn Lâm nghèn nghẹn:
“Hộc… lăng nhăng thì sao? Người ta chuẩn bị cho người yêu cũng kỳ cục lắm hả?!”
Hoàng Khiêm lập tức đá nhau với cậu ta.
Hai đứa này đúng là hợp không nổi.
Tôi lùi lại một bước, vừa hay đụng vào một bờ ngực rắn chắc.
Hứa Thận im lặng đứng sau, đỡ lấy vai tôi:
“Cậu muốn học trượt patin đúng không? Tôi dạy.”
Tôi quay lại, vừa vặn đối diện ánh mắt sâu lắng của cậu.
Hứa Thận có đôi mắt màu hổ phách nhạt, trong veo.
Tôi thần xui quỷ khiến gật đầu.
5
Trời tối, sân trường lộng gió.
Các đôi yêu nhau thì dạo bộ ríu rít.
Tôi ngồi bên lề đường thay giày trượt, ngước nhìn Hứa Thận đầy mong chờ.
Hồi mới nhập học cậu từng diễn vòng nón nghệ thuật, tôi xem mà mê như điếu đổ.
Cậu nắm tay kéo tôi đứng dậy.
Rồi…
“Học đi.”
“Hả?”
Tôi còn chưa kịp đứng vững đã “phịch” một cái ngã vào lòng cậu:
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Tôi loạng choạng đứng dậy, nhưng càng vội càng ngã.
Lăn lê bò trườn không khác gì cày ruộng.
Một người đi ngang còn góp vui:
“Bạn ơi, bạn cày đất à?”

