Tôi là một Omega bị lẫn vào ký túc xá toàn A.
Ngủ một giấc dậy, cổ tôi bị ai đó cắn.
Hơn nữa trên người tôi… lại có ba mùi pheromone khác nhau.
Chết tiệt thật.
Rốt cuộc là ai đã đánh dấu tôi?!
1
Tôi có ba bạn cùng phòng đại học.
Một là bá chủ học đường, cơ bắp lực lưỡng, đầu óc đơn giản.
Một là học thần, cao lãnh lạnh lùng, như đóa hoa trên núi tuyết.
Một là nam thần của trường, phong lưu đào hoa, tình sử đầy mình.
Cả ba… đều là Alpha xịn.
Chỉ có tôi là một Omega “bình thường như cơm nguội”.
Vì kết quả phân hóa lần hai bị nhầm nên tôi mới vô tình bị xếp vào phòng này.
Ba người kia đều biết chuyện.
Sống chung một năm trời mà chẳng có tai nạn gì xảy ra.
Tôi sờ cổ, ánh mắt sắc như dao lia qua ba đứa.
Tên bá chủ – Hoàng Khiêm – đang bám khung cửa làm hít xà, vừa đổ mồ hôi vừa kêu ầm lên:
“Hàn Lâm, lát nữa chơi game nhé!”
Nam thần Hàn Lâm thì đứng soi gương vuốt tóc, không thèm ngó hắn:
“Không rảnh. Tôi đi hẹn hò với chị gái Omega đây.”
“Đồ trọng sắc khinh bạn! Hàng ngày tôi mang đồ ăn sáng cho cậu để làm gì chứ!”
“Tránh ra, chắn đường.”
Hai đứa này ngày nào cũng cãi nhau y như thường lệ.
Chỉ có học thần Hứa Thận là luôn yên lặng, trong mắt chỉ có mấy cái thí nghiệm vật lý.
Từ đầu đến cuối, ba tên đó chẳng có gì bất thường.
Nhìn không ra tí manh mối nào!
Thôi, hỏi thẳng vậy.
Tôi gào lên một tiếng:
“Ba người các cậu, tối hôm qua rốt cuộc ai cắn tôi?!”
Không khí đột nhiên đứng hình.
Hoàng Khiêm trượt tay rơi từ khung cửa xuống đất.
Hàn Lâm trẹo chân, ngã đè lên hắn.
Hứa Thận thì chọc thủng tờ giấy đang viết.
Cả ba mặt đều lộ vẻ mờ ám.
Gáy tôi lạnh toát.
Chẳng lẽ… đều cắn tôi rồi?!
2
Sao lại thành ra thế này?
Rõ ràng chúng tôi là anh em chí cốt trong sáng nhất cơ mà!
Nói thật, tôi hoàn toàn không nhìn ra được là trong ba người bọn họ, ai thích tôi cả.
Hồi phân phòng ký túc xá, kết quả phân hoá bị nhầm nên tôi mới bị xếp vào phòng này.
Ba người kia cứ tưởng tôi cũng là Alpha nên bốn đứa sống với nhau hòa thuận vui vẻ.
Cho đến ngày đó—hôm đi đánh bóng rổ chung với khoa Thể Chất.
Tôi và Hoàng Khiêm đều là chủ lực đội bóng, ăn ý đến mức liên tục ghi điểm.
Sắp thắng đến nơi thì sân bóng bỗng thoang thoảng một mùi hoa hồng nhàn nhạt.
“Mùi gì vậy?
Tôi vừa chạy vừa lau mồ hôi, hoàn toàn không nhận ra trên người mình đang tỏa hương dưới ánh nắng.
Người gần tôi nhất – Hoàng Khiêm – đột nhiên bịt mũi lại:
“Giang Ninh, hình như là từ người cậu đấy.”
Tôi sững một cái, bóng bị đối thủ giật mất luôn.
Tên Alpha lực sĩ của khoa Thể Chất vừa rê bóng vừa đắc ý đi vòng quanh tôi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, mặt hắn biến sắc:
“Cậu… cậu là…”
Hắn đột ngột che miệng mũi, đỏ mặt như bị kích thích quá độ, lăn lộn trên sân như lên cơn.
Pheromone Alpha nồng nặc xộc ra.
Tôi giật mình lùi lại liên tục:
“Ê đừng có giả vờ té, tôi chưa hề đụng vào cậu đâu nha!”
Trọng tài thổi còi liên tục để dừng trận đấu.
Nhưng đã muộn rồi.
Pheromone của tên kia quá mạnh, còn tôi thì… không chống nổi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Không biết trong cơ thể cái công tắc nào bị bật lên—
Pheromone từ từng tế bào trên người tôi bùng nổ như bom hoa hồng nổ ngay tại chỗ.
Chín Alpha còn lại trên sân đồng loạt rơi vào thời kỳ mẫn cảm.
Mỗi người một mùi pheromone tỏa ra như muốn tranh đấu với nhau.
Nồng độ mạnh đến mức chó chạy ngang cũng có thể “mang thai”.
Cả sân rối loạn như ngày tận thế.
Cuối cùng cảnh sát cũng bị gọi tới.
Một đám người bị 110 hộ tống thẳng vào 120.

