Mắt nhắm nghiền, giống như đang chìm trong một cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại.
“Anh!”
Tôi lao tới, nắm lấy cổ tay anh.
Vết thương rất sâu, da thịt rách ra, để lộ lớp gân trắng bên trong.
Máu vẫn đang trào ra, nhuộm đầy cả bàn tay tôi.
“Thẩm Lan! Anh tỉnh lại đi! Anh nhìn em đi!”
Lông mi anh khẽ run, nhưng mí mắt vẫn không mở ra.
Tôi tìm thấy điện thoại trên người Thẩm Lan, gọi cấp cứu.
May mà xe cứu thương đến rất nhanh.
Đến bệnh viện.
“Người nhà đợi bên ngoài.”
Y tá đẩy tôi ra khỏi phòng cấp cứu.
Cửa đóng lại.
Tôi dựa vào tường, từ từ trượt ngồi xuống đất.
Trên tay vẫn còn máu của Thẩm Lan.
Máu đã hơi khô, chuyển thành màu đỏ sẫm, dính trong kẽ tay.
Tôi đưa tay lên trước mũi, ngửi thử.
Mùi máu.
Cả pheromone của anh nữa.
Rất nhạt.
Giống như chút lạnh còn sót lại sau trận tuyết cuối cùng của mùa đông.
Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, bật khóc.
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Khóc đến mức cả người như bị rút rỗng, chỉ còn lại một cái vỏ trống không.
Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở.
“Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đã truyền máu, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng.”
Bác sĩ nghiêm túc nói.
“Nhưng cậu ấy vẫn đang hôn mê, cần tiếp tục theo dõi. Cậu là người nhà?”
“Tôi là em trai anh ấy.”
“Đi làm thủ tục nhập viện đi.”
Sau khi làm xong một loạt thủ tục, trời đã tối hẳn.
Được cho phép, tôi đẩy cửa vào, ngồi xuống bên giường Thẩm Lan.
Một tay anh đặt ngoài chăn, cổ tay quấn một lớp băng gạc dày.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Anh, tỉnh lại đi.”
Anh không phản ứng.
“Anh, đừng dọa em.”
Vẫn không phản ứng.
Tôi cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay Thẩm Lan.
Tay anh rất lạnh.
Lạnh đến mức khiến tôi sợ hãi.
“Anh…”
Tôi nghẹn ngào nói.
“Anh tỉnh lại được không, em xin anh.
“Em không đi nữa, em sẽ không đi nữa. Anh muốn nhốt em thì cứ nhốt, anh muốn làm gì cũng được.
“Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh sống thật tốt…”
Đáp lại tôi chỉ có tiếng dịch truyền nhỏ từng giọt trong ống.
17
Một tuần sau đó là một tuần dài nhất trong đời tôi.
Tôi không rời khỏi bệnh viện.
Mẹ từng gọi điện hỏi vì sao không gọi được cho anh.
Tôi lấy cớ anh rất bận, vài hôm nữa sẽ về.
Tôi không biết mẹ có thể tin được bao lâu, nhưng tôi không còn tâm trí quan tâm nhiều như vậy.
Mỗi ngày, tôi lau mặt, lau tay, trở người cho Thẩm Lan.
Ngày thứ tư, Thẩm Lan sốt cao.
Bác sĩ nói có thể là nhiễm trùng vết thương, cũng có thể là nguyên nhân khác, cần tiếp tục theo dõi.
Tôi canh bên giường, dùng khăn lau trán, lau cổ, lau nách cho anh.
Lau hết lần này đến lần khác.
Giống như khi nhỏ, anh từng chăm sóc tôi lúc tôi sốt.
Cơn sốt của Thẩm Lan cứ lặp đi lặp lại.
Hạ rồi lại sốt.
Sốt rồi lại hạ.
Tôi gần như không dám chợp mắt, sợ nhắm mắt lại, khi mở ra sẽ không còn nhìn thấy anh nữa.
Ngày thứ sáu, cơn sốt cuối cùng cũng hạ.
Ngày thứ bảy, Thẩm Lan tỉnh lại.
Buổi chiều hôm đó, tôi thật sự quá mệt, gục bên giường ngủ thiếp đi.
Trong mơ màng, tôi cảm thấy có người đang vuốt tóc mình.
Động tác rất nhẹ, rất chậm.
Tôi lập tức ngẩng đầu.
Thẩm Lan đang mở mắt nhìn tôi.
Anh gầy đi rất nhiều.
Hốc mắt sâu xuống, xương gò má cũng nhô ra.
Nhưng ánh mắt anh nhìn tôi vẫn dịu dàng mềm mại như vậy, giống như dồn hết mọi kiên nhẫn và quan tâm vào đó.
“Anh?”
Giọng tôi run rẩy.
“Anh tỉnh rồi? Anh thấy sao? Em đi gọi bác sĩ…”
Anh nắm lấy tay tôi.
Tay anh còn rất yếu, lực không lớn, nhưng lại nắm rất chặt, như thể sợ tôi sẽ chạy mất.
“Tiểu Độ.”
Giọng Thẩm Lan rất yếu.
“Em đây.”
Tôi nắm ngược lại tay anh, hốc mắt nóng đến căng lên.
“Em ở đây, anh.”
Anh nhìn tôi, khóe môi từ từ cong lên.
“Anh nhớ ra rồi.”
Tôi sững lại.
“Nhớ ra cái gì?”
“Kiếp trước…”
Anh nhìn vào mắt tôi, nói từng chữ một.

