Hết cứu.

Người luôn lạnh nhạt như Bùi Mặc, sao lại biến thành kiểu âm thầm dâm đãng thế này?

Để chứng minh tôi mới là người ở trên, tôi nhịn đau, vênh váo về nhà mẹ, cố giữ trạng thái bình thường.

“A Dụ, con ổn không?”

Mẹ tôi liếc là nhìn ra ngay.

Thế là mất sạch mặt mũi.

“Rất tốt! Sao lại không tốt? Con tốt lắm!”

Mẹ tôi liếc sang Bùi Mặc.

Ánh mắt quét qua hai đứa.

Bùi Mặc phản ứng rất nhanh, cúi đầu nhận lỗi.

“Xin lỗi mẹ, sau này con sẽ kiềm chế hơn.”

Mẹ tôi không giận, còn cười.

“Vợ chồng mới cưới bồi dưỡng tình cảm cũng nên, nhưng vẫn phải biết chừng mực. Hai đứa khóe miệng đều rách rồi kìa.”

Tôi: “?”

Sáng dậy quá buồn ngủ, chỉ để ý cổ, không để ý miệng.

Tôi quay ngoắt nhìn Bùi Mặc.

Khóe miệng anh ta thật sự có vết thương.

Nguyên nhân là tối qua anh ta trói tay tôi, tôi cắn miệng anh ta.

Rồi anh ta khiêu khích:

“Có bản lĩnh thì cắn nữa đi?”

Tính tôi sao chịu nổi.

Thế là cắn tiếp.

Không hiểu sao hai người lại quấn lấy nhau.

Dù trong miệng đã toàn mùi tanh của máu, nhưng cả hai đều hiếu thắng, không ai chịu buông.

Đến khi cả hai thở không nổi, sắp ngạt mới chịu tách ra.

Quá xấu hổ, tôi vội ngắt đề tài.

“Mẹ!”

Bà Lâm cười dịu, gửi ánh mắt “mẹ hiểu”.

“Thôi được rồi, biết con ngại, không nói nữa.”

Thôi xong, chuyện này không giải thích nổi, diệt vong đi.

6

Hôm đó về nhà, tắm xong tôi ngủ thẳng.

Đêm trước giày vò đến sáng, lại về nhà mẹ tiếp khách, tôi mệt đến mức không còn chút sức nào.

Hoàn toàn quên mất kế hoạch phản công ban ngày.

May mà Bùi Mặc cũng không làm gì tôi.

Chỉ ôm tôi vào lòng.

Tôi ngủ rất sâu, không có cảm giác gì.

Đến nửa đêm buồn tiểu mới phát hiện mình gối lên ngực trần của anh ta.

Tôi đá anh ta rớt khỏi giường.

Nửa tỉnh nửa mê đi vệ sinh.

Trở lại giường liền ngủ tiếp.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Mặc không có ở đó.

Trên đầu giường có tờ giấy:

【Chi nhánh nước ngoài có chút vấn đề, anh phải đi công tác một tuần.

Đừng nhớ anh quá.】

Ký tên —

Chồng yêu em.

Tôi cười lạnh.

Ghê tởm!

Có ai mới cưới đã đi công tác, để vợ ở nhà một mình không, đúng là hiếm.

Khoan đã… sao tôi nhập vai nhanh thế này?

Mặc kệ anh ta, đúng lúc nghỉ phép cưới, tôi phải đi chơi cho đã.

Từ khi tốt nghiệp vào công ty, tôi chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tôi hẹn mấy đứa bạn đi bar quẩy.

“Không ngờ mày với Bùi Mặc lại cưới nhau thật, đúng là kẻ thù chính là vợ.”

Tôi “hừ hừ” hai tiếng, uống mấy ngụm rượu.

“Mày biết cái gì? Đây gọi là giữ đối thủ bên cạnh, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

“Hắn là cái thá gì, giờ tao gọi hai omega tới ôm trái ấp phải, hắn cũng không dám hó hé.”

Trời sập cũng có cái miệng tôi chống.

Đám bạn liền hăng hái, nhất quyết gọi hai omega đứng đầu hội sở cho tôi.

Lời đã nói ra, tôi cũng hào phóng nhận.

Nhưng mùi trên người họ khó ngửi chết đi được.

Pheromone khó chịu, mùi nước hoa cũng khó chịu, trộn vào càng khó chịu hơn.

Hoàn toàn không bằng một phần vạn mùi của Bùi Mặc.

Vì sĩ diện, tôi cố chịu, chơi trò với mọi người.

Nhưng vô thức lại tránh xa hai omega kia.

Không biết rằng cảnh tôi “ôm trái ấp phải” vừa rồi đã bị Cố Mục Thanh ngồi không xa chụp lại, tiện tay gửi cho Bùi Mặc.

【Vợ cậu hình như sắp có vợ rồi.】

Ở nước ngoài, Bùi Mặc vốn đã mệt đến cực hạn vì ép tiến độ công việc.

Nhìn thấy bức ảnh, ánh mắt lập tức trầm xuống.

Hủy ngủ, tiếp tục làm việc.

Quyết tâm về nước sớm… bắt vợ.

Hôm sau, tôi đi trượt tuyết với bạn, gặp một đàn em alpha lâu ngày không gặp, đang làm huấn luyện viên.

Tôi nổi hứng muốn học vài chiêu, bảo cậu ta dạy.

Một con chó nào đó lại chụp mấy tấm tôi và đàn em có tiếp xúc cơ thể, tiếp tục gửi cho Bùi Mặc.

【Oh no, vợ cậu hình như sắp đổi chồng rồi.】

Bùi Mặc:

【Mày đi chết đi.】

Cố Mục Thanh đúng kiểu không gây chuyện với bạn bè thì ngứa ngáy trong người.

Bảo sao theo đuổi vợ còn phải dùng tới cưỡng ép.

Đã chó thế này, không có vợ cũng đáng.

7

Người đàn ông vốn nói đi công tác một tuần, vậy mà ngày thứ ba đã xuất hiện ở nhà.

Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì cả người đã bị vác lên vai.

“Đệt, Bùi Mặc, anh phát điên cái gì vậy?!”

Anh ta không nói lời nào, chỉ một mực vác tôi vào phòng, ném lên giường.

Tôi còn chưa kịp chửi tiếp thì miệng đã bị bịt chặt một cách thô bạo.

Sau đó là một loạt hành động tôi gần như không thể chống cự.

Tôi đẩy anh ta, anh ta liền giữ tay tôi.

Tôi đá anh ta, anh ta liền khóa chân tôi.

Tôi cắn anh ta, anh ta chỉ âm thầm chịu đựng…

Một hiệp kết thúc, tôi lại bị đè.

Đè thì thôi đi, đằng này anh ta chẳng thèm quan tâm sống chết của tôi, cứ tiếp tục khống chế.

Tôi chịu không nổi nữa.

Giãy giụa vài cái chẳng có chút lực nào, giọng khàn khàn mắng:

“Đồ khốn, không làm nổi thì cút đi, đứng đây mài công làm gì, ra ngoài!”

Người đàn ông đột nhiên phát điên.

“Bảo bối, dáng vẻ này của em gợi cảm chết người.”

Scroll Up