Tôi quyết định một tuần không nói chuyện với bà Lâm.
Bà hoàn toàn không hiểu tôi.
Đây rõ ràng là tức, ngại chỗ nào?!
Cuối cùng, dưới ánh mắt cảnh cáo của tôi, Bùi Mặc cũng buông chân tôi ra.
Không hiểu sao, chỗ bị anh ta chạm vào lại hơi nóng lên.
Tay anh ta có axit à? Sao lại có cảm giác này chứ?
Hôn kỳ cứ thế được định xong.
Vào tháng sau.
Không hiểu vì sao tôi không phản đối.
Có lẽ vì với tôi, cưới ai cũng vậy, đều là liên hôn.
Mà Bùi Mặc lại là người có độ tương thích cao nhất.
Nghe nói alpha sinh con rất đau…
Trong một khoảnh khắc, tôi hình như tìm được cách trả thù anh ta.
Nếu để Bùi Mặc sinh con cho tôi…
Hình như cũng khá là sướng.
Hê hê hê.
“Cười ngu cái gì? Đi thôi.”
Một bàn tay lắc lắc trước mặt tôi, rồi xách cổ áo tôi kéo đi.
“Này! Đừng kéo tôi, tôi có chân biết đi! Đừng tưởng cao hơn tôi một cái đầu là muốn làm gì thì làm!”
Cũng tại mẹ bắt tôi đi giày da đế mỏng màu đỏ, còn không cho lót đế tăng chiều cao, khí thế yếu hẳn.
Tên đàn ông đó mặc kệ, xách tôi lên xe.
Ngồi vào ghế phụ của Bùi Mặc, tôi siết chặt dây an toàn.
“Đi đâu?”
Anh ta liếc tôi một cái, khóe môi cong lên cười nhạt.
“Đi đăng ký kết hôn.”
Đến khi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, tôi vẫn thấy thế giới này không thực.
Nhanh quá rồi đó?!
Tuy rằng các gia đình cơ bản đều vậy, chỉ cần pheromone khớp là cưới rất nhanh.
Nhưng rơi vào người tôi, vẫn thấy không thật.
Đưa tôi về nhà xong, anh ta hạ kính xe, thổi tôi một cái hôn gió.
“Tháng sau gặp nhé, vợ.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, thứ còn lại chỉ là khói xe.
Vợ? Anh ta gọi tôi là vợ?!
Mẹ kiếp, tôi mới là người ở trên đó mà! Anh ta phải sinh con cho tôi chứ!
Không được, tôi nhất định phải giành lại quyền chủ động.
4
Ngày cưới.
Bùi Mặc mặc vest đen, tôi mặc vest trắng cùng dòng.
Trong đầu tôi chỉ toàn nghĩ làm sao đè được anh ta.
Hoàn toàn không nhận ra việc anh ta đến đón dâu có gì sai sai.
Trước đó tôi còn đi hỏi kinh nghiệm của Cố Mục Thanh.
Nhưng tôi thấy anh ta không đáng tin.
Anh ta bảo cứ hôn nhiều, cắn nhiều, gọi nhiều là được, còn khuyên tôi tập squat với co hậu môn.
Không có tí lời khuyên thực tế nào.
Muốn tôi cường thân kiện thể thì thà vào phòng gym tập thêm một tiếng còn hơn.
Chưa nghĩ ra cách thì người đã vào phòng tân hôn.
Bùi Mặc tắm xong đi ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm.
Vai rộng, eo hẹp, ngực to, bụng tám múi.
Biết thế tôi đã tập nhiều hơn rồi.
Lại bị anh ta đè một bậc.
Anh ta thấy tôi quỳ trên thảm, bày la liệt chai lọ hộp, đang nghiên cứu.
Dựa người vào tủ quần áo, khoanh tay, hứng thú nhìn tôi.
“Nghiên cứu xong chưa?”
Đều tại hồi học sinh lý tôi ngủ gật.
Chỉ có thể khẩn cấp xem mấy video tư liệu, đại khái hiểu quy trình.
Tôi ngẩng đầu, tự tin nói:
“Xong rồi. Anh cứ nằm yên trên giường chờ tôi đi.”
Đêm nay nhất định phải làm anh ta cầu xin.
Nghĩ thôi là khóe môi tôi đã cong lên.
Tốc độ tắm cũng nhanh hơn hẳn.
Khi tôi quay lại, cái khăn tắm trên người Bùi Mặc đã biến mất.
Không đẹp bằng tôi.
Nhưng… giỏi hơn tôi.
Nhất thời không biết ván này tôi thắng hay thua.
Mặc kệ, làm anh ta đau là coi như tôi thắng.
Tôi cầm chai bên cạnh, hưng phấn nói:
“Lại đây nào chó con, để gia đây thương yêu anh.”
Cúi đầu vùi vào ngực anh ta.
Anh ta đau đến khẽ “ưm” một tiếng.
Tôi xoay một vòng, ngẩng lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta.
“Ha ha, bị người mình ghét làm thế này, chắc ghê tởm lắm nhỉ?”
“Ghê tởm là đúng rồi, tiếp theo tôi sẽ làm anh ghê tởm hơn.”
Ngay lúc tôi mở nắp chai, trời đất đảo lộn.
Chai bị giật mất.
Chưa kịp phản ứng đã bị lật ngược.
Hai tay bị khống chế, ép lên đỉnh đầu.
Tôi: “?”
Không đúng.
Cảm giác lạnh lạnh.
Càng không đúng.
“Vợ à, tôi sẽ nhẹ thôi.”
Tôi giãy giụa.
“Nhẹ cái đầu anh! Thả tôi ra! Tôi phải ở trên!”
Không thoát được.
Pheromone quen thuộc ngày càng nồng, khiến toàn thân tôi mềm nhũn.
“Bùi Mặc… anh chẳng phải tuần trước vừa qua kỳ mẫn cảm sao? Sao lại…”
Không biết là hơi thở của tôi hay của anh ta đang dồn dập.
Trong không khí chỉ còn tiếng thở gấp.
“Không biết nữa, chắc đến sớm.”
Anh ta cắn nhẹ tuyến thể tôi, không có chút phản ứng xung đột nào.
Cơ thể anh ta ngày càng nóng, còn tôi lại vô thức áp sát hơn.
Thấy phản ứng sinh lý của tôi, anh ta cười, cúi xuống hôn.
Cuối cùng… tôi thật sự ở trên.
Tay tôi bị cà vạt trói lại, Bùi Mặc đỡ eo tôi, ngửa đầu hôn những giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi.
Giọng thấp nhẹ dỗ dành:
“Người nói muốn ở trên là em đó, khóc cái gì?”
Tôi: “……”
Tôi không muốn nói chuyện, chỉ biết cắn người.
5
Tôi chưa bao giờ cáu kỉnh khi ngủ dậy như thế này.
Một là tức Bùi Mặc không biết nặng nhẹ.
Hai là tức bản thân vô dụng, mất hết mặt mũi.
“Ngoan, sắp mười hai giờ rồi, hôm nay phải về nhà mẹ, về rồi ngủ tiếp nhé?”
Giọng dịu dàng đến mức xa lạ.
Tôi vùi mặt vào gối, vỗ loạn xạ vào người đàn ông đang lải nhải bên tai.
Rất không kiên nhẫn.
“Nếu không dậy tôi hôn em đó.”
Hơi thở ấm áp ở sau gáy ngày càng gần, cuối cùng tôi vẫn phải dậy.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết nhưng cực kỳ đáng ghét kia.
Tôi hít sâu.
Phát hiện mình đã được thay đồ, cả tất cũng mang xong.
Cơn giận dịu bớt một chút.
Nhưng chỉ một chút thôi.
Khi rửa mặt, tôi thấy cổ mình không thể nhìn nổi.
Đành thay áo cổ lọ đen.
Sau đó hung hăng nhưng cà nhắc đi tìm thủ phạm tính sổ.
Tôi túm cổ áo anh ta, nghiến răng:
“Khốn nạn, không có lần sau! Nếu có, cũng là tôi đè anh!”
Mối thù này tôi sớm muộn gì cũng trả!
Anh ta lại nhìn đường nét cơ thể lộ ra dưới áo ôm sát của tôi, đột nhiên nói:
“Lần sau đừng mặc áo này nữa, quá gợi cảm.”
Tôi tức đến bật cười, đấm thẳng một quyền.
“Đẹp không? Đồ biến thái!”
Anh ta cười khẽ:
“Kém tôi chút.”
Rồi nắm tay tôi, thò vào trong áo mình.
“Thế nào? Không chỉ đẹp, còn sờ rất đã.”

