“Tôi không thể dỗ em.”
“Gì chứ…” tôi lẩm bẩm.
“Tôi là đàn ông, cần gì dỗ.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
Sau đó nhẹ nhàng nói:
“Bé ngoan.”
“Nghiêm Chiêm!” tôi lập tức quát, mặt nóng bừng.
“Anh im đi.”
“Đừng nói mấy lời sến súa đó.”
Anh bật cười, ngoan ngoãn đổi chủ đề.
“ đang ở đâu?”
Tôi kể cho anh nghe chuyện cả buổi sáng ngồi trước ngôi mộ.
“Nghiêm Chiêm.” Tôi nhìn lên trời.
“Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội làm một kẻ vô dụng.”
Anh không đáp lại câu đó, chỉ im lặng rồi nói:
“Thẩm Gia Dật.”
“Tôi nhớ em.”
“Tôi đến tìm em được không?”
Tôi khựng lại, rồi cười.
“Được chứ.”
23
Chuông cửa vang lên lúc mười giờ tối.
Mở cửa ra, anh đứng ở cửa nhìn tôi với đôi mắt đầy ý cười.
Tôi cũng nhìn anh cười.
Anh không nói gì, bước vào đóng cửa.
Sau đó tiến thêm một bước.
Nhưng tôi lại lùi lại một bước.
Anh dường như không vội, kiên nhẫn bước theo.
Tôi lại cố ý lùi tiếp.
Chúng tôi đều ăn ý không nói gì.
Chỉ nhìn nhau cười, trong mắt đầy hình bóng của đối phương.
Cứ thế từng bước đến bên cửa sổ.
Tôi không còn đường lui.
“Làm gì vậy?” tôi dựa vào cửa sổ, ngẩng đầu hỏi.
Anh cười càng tươi, giơ tay vuốt tóc bên tai tôi.
“Bé ngoan.” anh khẽ nói.
“Nghiêm Chiêm!” tôi trừng anh.
Anh mặc kệ, hỏi:
“Còn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi đó không?”
“Tất nhiên.”
Anh nhìn tôi thật lâu, nắm lấy tay tôi, bao bọc cẩn thận.
Rồi mới nói:
“Hôm đó em nói vì say nên gửi nhầm tin nhắn, đúng không?”
“Đúng.”
“Nhưng Gia Dật.”
“Chúng ta đã năm năm không liên lạc.”
“Khung chat của chúng ta không thể nằm sẵn trên trang trò chuyện.”
“Hơn nữa với cách em lưu tên tôi, tên tôi cũng không thể đứng đầu danh bạ.”
“Trong tình trạng say rượu, em vô tình lướt đến tên tôi, mở khung chat rồi còn gửi đúng cái biểu cảm đó… em nói xác suất là bao nhiêu?”
“Ý anh là gì?” tôi lập tức cảnh giác.
Anh nắm tay tôi chặt hơn.
“Gia Dật, chỉ có một khả năng.”
“Em say rượu rồi cố ý tìm tên tôi, rồi cố ý gửi cái biểu cảm đó.”
“Tôi nói đúng không?”
“Đúng cái quái!”
Tôi không muốn nghe anh tự đa tình bịa đặt, đẩy anh ra định đi.
Nhưng anh nhanh tay chặn lại, ép tôi vào tường.
Anh ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi.
“Tôi cũng yêu em.” anh nói rất khẽ.
“Bắt đầu từ lúc đó đến bây giờ, tôi vẫn luôn yêu em.”
“Em nói ghét tôi, tôi có thể không xuất hiện trước mặt em.”
“Nhưng chỉ cần còn một tia khả năng… chỉ cần biết em không hoàn toàn bài xích tôi…”
“Tôi sẽ không buông tay nữa.”
Lời đó khiến tôi sững lại.
Nhịp tim mạnh mẽ sau lưng truyền sang tim tôi.
Nhưng bị vạch trần tâm ý vẫn khiến tôi xấu hổ.
“Ôi trời, Nghiêm Chiêm…” tôi quay tay đẩy anh.
“Tôi chỉ là…”
Nhưng chưa kịp giải thích đã bị anh cắt lời.
“Tôi hiểu.”
“Em không cần nói.”
24
Không biết từ lúc nào tôi bị anh bế lên giường.
Khi gần như kiệt sức, tôi thấy anh vẫn còn ăn mặc chỉnh tề.
Nhưng tôi đã chẳng còn sức để tính toán nữa.
Uống thuốc nhiều khiến tinh lực vốn không tốt, tôi lập tức buồn ngủ.
“Tôi buồn ngủ.”
“Vậy ngủ đi.”
Anh ôm tôi vỗ nhẹ.
“Ngủ một giấc thật ngon.”
Thế là tôi ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này rất yên ổn.
Nhưng dường như chưa ngủ được bao lâu.
Khi tỉnh lại, phòng chỉ còn ánh đèn ở cửa.
Nghiêm Chiêm vẫn giữ tư thế ôm tôi, nhìn tôi.
“Sao tỉnh rồi?”
Tôi hơi mơ hồ.
“Ngoài ý muốn.”
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
Anh nhìn đồng hồ.
“Một giờ sáng.”
Tôi nghĩ một chút mới nhận ra mình chỉ ngủ khoảng hai tiếng.
Tôi duỗi người, tiện tay ôm anh cọ cọ.
Nhưng không ngờ chạm phải thứ rất… đáng chú ý.
“Anh…” tôi hơi ngượng.
Anh lại không hề che giấu.
“Nó vẫn vậy.”
“Từ lúc tôi vào phòng.”
Không biết từ lúc nào, giọng anh đã khàn đi nhiều.
Tôi quay mặt đi, nhìn trần nhà như tự lừa mình.
Anh lại cúi xuống hôn tôi từng chút.
“Tôi yêu em.”
“Bảo bối.”
“Tôi nhớ em.”
Giọng anh trầm đến gần như vỡ ra.
Tôi nắm chặt tay anh, quay đầu nhìn anh.
“Nghiêm Chiêm, sao anh không gọi tôi dậy?”
“Hoặc… hôn để đánh thức tôi?”
Anh cười, hôn tôi thêm lần nữa.
“Tôi không nỡ.”
Dưới ánh đèn mờ, đường nét của anh có bóng tối.
Nhưng lại càng dịu dàng hơn.
“Nghiêm Chiêm.” Tôi ôm anh.
“Anh phải từ từ thôi.”
“Tôi… hơi sợ.”
25
Thành phố này bắt đầu mưa từ bốn giờ sáng.
Ngoài cửa sổ lộp bộp.
Nghiêm Chiêm ôm tôi rất lâu không nói gì.
Chỉ thỉnh thoảng hôn tôi, xoa lưng, bóp bóp ngón tay tôi.
“Thật ra dù lúc đó anh không nói những lời đó.” Tôi chậm rãi nói.
“Tôi cũng sẽ không học tiếp.”
“Cho nên cũng không phải vì giận dỗi.”
“Anh biết mà.”
“Bao năm nay tôi đều một mình.”
“Cũng không có tiền.”
“Làm sao học tiếp được.”
“Chỉ có thể đi kiếm tiền thôi.”
“Chỉ là tôi hơi vô dụng.”
“Không những không kiếm được tiền, còn thành ra thế này.”
“Tôi…”
“Thẩm Gia Dật, đừng nói mình như vậy.” Anh cắt lời.
“Tự trách mình không phải là đức tính gì cả.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng gì hết.”
Anh nói dứt khoát.
“Chúng ta từ từ thôi.”
“Em không muốn đi cùng tôi chậm rãi hơn sao?”
“Tôi còn ước cả đời có thể dài gấp đôi.”
Tôi bị cách nói của anh chọc cười.
Anh dường như cũng vui hơn, thì thầm bên tai tôi:
“Gia Dật, Thẩm Gia Dật.”
“Tôi chỉ cần em sống thật tốt.”
“Ừ.” tôi khẽ đáp.
“Được.”
“Vậy chúng ta cứ chậm rãi sống tiếp.”
— Hết —

