Hai hôm trước, anh ấy gọi tôi ra ngoài, trong lúc ăn tối đã nói mình chia tay Chu Duật Phong rồi.

“Chia tay trong hòa bình.” Anh tôi không hề để ý, nói: “Yêu đương với cậu ta chán rồi.”

Anh ấy nói Chu Duật Phong đồng ý rất dễ dàng.

Nhưng hiện tại tôi quay đầu, nhìn Chu Duật Phong đang ngồi bên cạnh.

Đầu thu, cậu ta chỉ mặc một chiếc áo phông đen đơn giản.

Khuỷu tay chống trên bàn, đang chống cằm nhìn tôi.

Khi tôi nhìn sang, ánh mắt cậu ta nhẹ nhàng dời đi.

Động tác né tránh của cậu ta quá vụng về.

Tôi không thể không lên tiếng hỏi: “…Cậu chia tay với anh tôi rồi sao?”

17

Có lẽ không ngờ tôi sẽ chủ động nói chuyện.

Dường như Chu Duật Phong hơi căng thẳng.

Sau đó mới thả lỏng cơ thể, ngả người dựa vào lưng ghế.

Cậu ta khẽ lay đôi chân đang mở rộng, nhỏ giọng nói đúng vậy.

Tôi hỏi cậu ta: “Cho nên hiện tại cậu muốn bỏ công sức lên người tôi, thông qua tôi để liên lạc lại với anh trai tôi sao?”

Sau khi lời tôi vừa dứt.

Nụ cười trên mặt Chu Duật Phong chậm rãi biến mất.

Cậu ta có một gương mặt lạnh lùng với đường nét sắc bén, khi không có biểu cảm trông đặc biệt đáng sợ.

Cậu ta chăm chú nhìn tôi hai giây.

Sau đó nói rõ ràng từng chữ rằng không phải.

Cậu ta nhìn tôi nói: “Nếu tôi thực sự muốn theo đuổi ai, cũng không cần người khác giúp đỡ.”

Sau khi nói xong, dường như cậu ta không thể tiếp tục đè nén tính khí.

Đột nhiên lạnh mặt quay đầu đi.

Dưới ánh sáng, tôi chỉ nhìn thấy nửa gương mặt nghiêng cậu ta để lại cho mình.

Tôi đã thu hồi ánh mắt, nhưng lại nghe thấy cậu ta chậm chạp bổ sung nửa câu còn lại.

Cậu ta nói: “Hơn nữa, tôi và anh trai cậu không thể có khả năng gì nữa.”

18

Sau cuộc trò chuyện đó.

Chu Duật Phong tạm thời yên phận được hai ngày.

Nhưng tôi luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt, yên tĩnh và chuyên chú nhìn mình.

Ở trong thư viện.

Ánh mắt sau lưng quá nóng bỏng, khi tôi lại quay đầu lần nữa.

Tôi bắt gặp gương mặt của một nam sinh xa lạ phía sau chiếc máy tính.

Bị tôi bắt gặp ngay tại trận.

Mặt cậu ta lập tức đỏ bừng.

Tôi hẹn cậu ta đến cầu thang, cậu ta có vẻ ngoài thanh tú, nhã nhặn, vừa đứng trước mặt tôi đã căng thẳng giơ tay đẩy kính.

Sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi: “Lục Ninh—”

Đến cả nói chuyện cậu ta cũng hơi lắp bắp: “Tôi đã chú ý đến cậu một thời gian rồi, vừa rồi lén nhìn cậu, xin lỗi.”

Cậu ta nói: “Bởi vì tôi thực sự rất muốn theo đuổi cậu, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.”

Đây là lần đầu tiên trong mười tám năm, tôi trực tiếp nhận được lời bày tỏ của người khác.

Lần đầu tiên được người khác bày tỏ, tôi không kích động cũng không căng thẳng.

Chỉ có tò mò, tôi nhìn cậu ta hỏi: “Tại sao?”

Tôi nói: “Tôi còn không quen cậu.”

Có lẽ vì gen của bố mẹ rất tốt, tôi có một gương mặt thanh tú, thậm chí từng được người ta khen là xinh đẹp.

Nhưng tính cách của tôi thực sự quá khó chịu, vừa nhút nhát vừa không giỏi giao tiếp với người khác.

Tôi không tìm được điểm sáng nào trên người mình.

Cũng không hiểu dáng vẻ căng thẳng của nam sinh trước mặt khi nhìn thấy tôi.

Nhưng cậu ta nói: “Tôi cảm thấy cậu rất đặc biệt, rất yên tĩnh, khí chất cũng rất tốt.”

Dáng vẻ cậu ta nhìn tôi đặc biệt nghiêm túc: “Tôi luôn không tự chủ được mà muốn đến gần cậu.”

Sau khi câu này vang lên, có người đột nhiên giơ tay đẩy cửa an toàn của cầu thang.

Người kia mặc đồ đen, cao lớn, chân dài, đi ngang qua phía sau chúng tôi.

Một tiếng “rầm” vang lên, cậu ta ném cả nửa cốc cà phê trong tay vào thùng rác.

Sau đó mặt không biểu cảm đi xuống hai bậc thang, bắt đầu dựa vào bệ cửa sổ xem điện thoại.

Là Chu Duật Phong.

19

Sau khi Chu Duật Phong xuất hiện, tôi và nam sinh trước mặt không còn thích hợp nói về chủ đề vừa rồi.

Tôi dẫn cậu ta đi lên thêm hai tầng.

Sau đó mới lên tiếng từ chối cậu ta.

Tôi nói xin lỗi: “Hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương.”

Sau đó lại nhỏ giọng cảm ơn: “Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói rằng tôi đặc biệt.”

—Trước đây cũng từng có một người nói như vậy trên mạng.

Cách một đường truyền internet, vào những đêm lớp mười hai bận rộn nhất.

Tôi hỏi tại sao cậu ấy còn chưa chịu bỏ điện thoại xuống.

Cậu ấy nói không nỡ ngủ: 【Buổi tối cậu mới trả lời tin nhắn của tôi nhanh một chút, đến ban ngày mai cậu lại chẳng thèm để ý đến tôi.】

Tôi bị cậu ấy chọc cười: 【Bạn bè của cậu nhiều như vậy, còn thiếu người nói chuyện cùng sao?】

Cậu ấy ở phía đối diện nói không phải.

Cậu ấy nói: 【Cậu là người đặc biệt nhất, những người khác tôi đều không muốn để ý.】

Cậu ấy nói: 【Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu.】

Trong mắt nam sinh trước mặt có sự thất vọng.

Cậu ta bất đắc dĩ cười: “Tôi đã đoán được cậu sẽ từ chối.”

Sau đó lại nói: “Nhưng có lẽ cậu còn không chú ý, tôi và cậu học cùng một lớp, ngày nhập học tôi đã nhìn thấy cậu rồi.”

Cuối cùng ngày hôm ấy, cậu ta nói với tôi rằng muốn thử trở thành bạn của tôi trước.

20

Nhưng cậu ta không có được cơ hội ấy.

Bởi vì ngày hôm sau, trong tiết học chung của Viện Kỹ thuật, vị trí bên cạnh tôi lại bị Chu Duật Phong chiếm mất.

Tôi ngồi ở phía trong sát tường.

Scroll Up