Lục Dự vừa dọn đồ vừa giải thích.
“Em cũng biết tình trạng của anh rồi, nồng độ pheromone của anh quá cao. Hôm qua chỉ cho cậu ấy một chút thôi mà hôm nay trông đã rất tiều tụy.”
“Nếu đánh dấu thì phải tiêm pheromone trực tiếp vào tuyến thể của cậu ấy.”
“Anh không muốn làm cậu ấy bị thương.”
Lục Phong gãi đầu, bất lực nhìn bóng lưng sa sút của anh trai.
“Vậy anh có giải thích với người ta chưa?”
“Chưa.”
Lục Dự dọn xong giường, nhìn chiếc nhẫn cưới đơn giản trên ngón áp út, ánh mắt trĩu xuống.
“Anh lớn tuổi hơn cậu ấy, chất lượng pheromone lại không tốt. Nếu bị cậu ấy phát hiện, cậu ấy sẽ ly hôn với anh.”
“Anh không dám mạo hiểm.”
07
Lục Dự không ở nhà đối với tôi chẳng khác nào cực hình.
Lúc khó chịu quá, tôi lén lút vào phòng ngủ của anh để ngủ, nhưng dì giúp việc trong nhà quá chăm chỉ. Đến lần thứ hai tôi định “tái diễn”, tuyệt vọng phát hiện chăn đã được giặt thơm phức, chẳng còn chút pheromone nào.
Tôi vẫn chưa cam tâm, mở tủ quần áo của anh ra, mong có “bất ngờ”.
Kết quả tên xấu xa đó mang hết quần áo thường mặc đi, đến cả đồ ngủ cũng không để lại.
Đúng là họa vô đơn chí.
Ngày thứ ba anh không ở nhà, người cha alpha từ trước đến nay chẳng mấy khi hỏi han tôi cũng gọi điện tới, trong lời nói đầy ẩn ý: mau chóng có con đi, để sau này nếu bị đá còn có “con bài”.
Cúp máy, tôi lại nhớ đến ba.
Trên đời này, ngoài ba ra chẳng có ai yêu tôi.
Có lẽ vì tâm trạng quá tệ, lại thêm tối hôm đó trời trở lạnh mà tôi quên mặc thêm áo, còn ra ngoài cho mèo hoang ăn, nên đến tối tôi đã bị sốt và cảm lạnh quật ngã.
Dạ dày đau đến mức không chịu nổi, chỉ cần cử động nhẹ cũng cảm giác như sắp chết.
Trong cơn mơ màng, tôi gọi cho ba, nhưng khi nghe giọng máy móc báo “không có người nghe máy”, tôi bật khóc nức nở.
Rốt cuộc phải làm sao đây…
Tại sao thế giới này lại đối xử với tôi tệ như vậy?
Trước khi hoàn toàn mất ý thức vì đau đớn, tôi tự gọi cấp cứu cho mình.
Trong lòng vẫn cố chấp nghĩ rằng, tôi không muốn chết một cách đáng thương như vậy.
08
Ngoài phòng bệnh, Lục Dự – với tư cách là chồng – đang bị bác sĩ mắng.
“Chỉ số pheromone của bệnh nhân đã rối loạn đến mức này rồi, anh là chồng mà không nhận ra sao?”
Lục Dự cúi đầu, không nói gì, trong đầu chỉ toàn là nỗi hoảng loạn khi nhận được điện thoại từ bệnh viện.
Anh muốn hỏi nguyên nhân, nhưng lại sợ nghe câu trả lời.
Nếu thật sự là do anh gây ra thì sao?
Ly hôn sao? Không được, không thể ly hôn.
Nhưng mỗi khi nhớ đến gương mặt tái nhợt, còn vương nước mắt của tôi, dù đã ngất đi mà vẫn nhíu chặt mày như đang chịu đựng đau đớn lớn…
“Anh Lục? Anh có nghe không?”
Lục Dự như bừng tỉnh, đột ngột ngẩng đầu, giọng khàn khàn:
“Tình trạng của cậu ấy… là do tôi sao?”
Bác sĩ nhìn anh kỳ lạ.
“Chẳng phải do anh thì còn do ai?”
Ngay sau đó bác sĩ đưa ra báo cáo, không để ý rằng người alpha cao lớn bên cạnh lúc này đã tái mét mặt.
“Cậu Tô cần pheromone nhiều hơn omega bình thường, anh là bạn đời mà lại không làm gì trong kỳ phát nhiệt của cậu ấy!”
“Dù không đủ sức, ít nhất cũng có thể đánh dấu tạm thời chứ?”
“Chẳng lẽ hai người trước hôn nhân không khám sức khỏe sao? Sao lại bỏ qua tình trạng cơ thể của cậu ấy như vậy?”
Nghe đến đây, Lục Dự – người vốn đã chuẩn bị sẵn trong đầu bản thỏa thuận ly hôn với việc rời đi tay trắng – bỗng hoàn hồn.
Ánh mắt anh lóe lên chút hy vọng, rồi kích động nhìn bác sĩ.
“Ngài… có thể nói rõ hơn không? Tôi chỉ nhớ lúc đó kết quả khám không có vấn đề gì.”
Dù sao thì lúc ấy, kết quả khám là do phía nhà họ Tô đưa tới, mọi chỉ số đều thể hiện rất khỏe mạnh.
09
“Thật ra không phải vấn đề lớn, chỉ là báo cáo của cậu Tô cho thấy tuyến thể của cậu ấy từ nhỏ đã thiếu sự xoa dịu từ alpha, nên trong quá trình phát triển đã gặp chút vấn đề.”
“Biểu hiện cụ thể là, cậu ấy cần nồng độ pheromone cao hơn omega bình thường, kỳ phát nhiệt cũng khó kiểm soát hơn. Cần bạn đời an ủi nhiều hơn.”
“Nói thẳng ra là, cậu ấy rất cần anh, lúc nào cũng cần anh, anh hiểu không?”
Lục Dự ngồi bên giường bệnh, mắt đỏ hoe, nắm chặt bàn tay gầy gò của tôi.
Trong đầu anh toàn là những lời bác sĩ nói. Niềm vui điên cuồng xen lẫn với tự trách và hối hận.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Nước mắt nóng hổi chảy xuống má, đến khi rơi lên mí mắt tôi thì đã lạnh đi.
Tôi từ từ mở mắt, thấy Lục Dự ngồi bên giường khóc, đầu óc rối tung.
Tôi… tôi đã chết xong rồi, đến giai đoạn linh hồn rời xác nhìn anh ôm tôi khóc rồi sao?
Không được đâu, tôi không muốn chết đáng thương như vậy!
Thế là không báo trước, tôi nhắm mắt lại, há miệng gào khóc, vừa khóc vừa đấm người đàn ông “hại chết tôi”.
“Hu hu hu, đều tại anh! Sao tôi lại chết thảm thế này!”
Nhưng ngay giây sau đã bị anh bịt miệng.

