Tôi là đứa con riêng bị gia đình đem đi làm món quà xã giao, vậy mà lại phải gả cho một người chồng liên hôn lãnh đạm chuyện chăn gối.
Là một omega có tuyến thể phát triển bất thường, tôi bẩm sinh đã cần được xoa dịu bằng pheromone nhiều hơn những omega khác.
Nhưng Lục Dự không thích tôi, suốt ngày lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh như băng.
Khi kỳ phát nhiệt rối loạn kéo đến, tuyến thể của tôi vừa nóng vừa đau, làm tôi ngày nào cũng uể oải mệt mỏi.
Cuối cùng, vào tháng thứ hai sau khi kết hôn, tôi lấy hết can đảm, đưa cho Lục Dự một cốc nước có ga.
Anh nhìn thứ chất lỏng màu cam đang sủi bọt lục bục trong tay, nhìn tôi vài giây rồi ngửa đầu uống cạn.
Sau đó anh như rất khó chịu, đưa tay kéo phanh cổ áo ngủ.
“Nóng quá, em cho tôi uống cái gì vậy?”
Toàn thân tôi run lên, hoảng sợ nói: “Anh bị dị ứng với nước cam có ga sao?”
01
Thấy Lục Dự khó chịu như vậy, tôi cũng chẳng còn tâm trí nghĩ gì khác, vội vàng tiến lại gần hỏi han.
“Xin lỗi, em… em không cố ý đâu, anh khó chịu lắm sao?”
Ông trời ơi, tôi chỉ là muốn ngầm ám chỉ với anh rằng omega vị cam như tôi đang cần được xoa dịu, chứ đâu có muốn mưu sát anh!
“Nước có ga?”
Thấy tôi cuống đến sắp khóc, động tác cởi khuy áo của anh bỗng khựng lại, rồi lại đổi về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, bình tĩnh không để lộ gì mà cài lại cổ áo.
“Khụ, ý tôi là điều hòa bật hơi cao, nên thấy nóng thôi.”
“Vậy à… vậy để em đi chỉnh thấp xuống một chút.”
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, chạy lon ton đến chỗ bộ điều khiển giảm nhiệt độ xuống một chút.
Sau đó tôi không dám nhìn mặt Lục Dự nữa, cúi đầu chạy về phòng ngủ của mình.
Nửa đêm, tôi lại tiếp tục cuộn mình trên giường, vừa khóc vừa tưởng tượng cảnh sau này vì thiếu pheromone trong thời gian dài mà chết trong phòng.
Rồi Lục Dự phát hiện ra tôi, ôm tôi mà khóc ròng ròng, xé lòng xé ruột nói anh hối hận gì đó.
Đến lúc ấy linh hồn tôi sẽ lơ lửng trên không trung, lạnh lùng nói với anh, đó là báo ứng của anh.
“Ha ha ha.”
Mải tưởng tượng quá mức, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng, kết quả giây sau lại đau đến mức cười không nổi nữa, tiếp tục khóc.
Cũng không biết có phải vì chịu đựng quá lâu đến mức sinh ra ảo giác hay không, tôi vậy mà lại cảm thấy trong không khí mơ hồ lan tỏa mùi sô-cô-la đen nhàn nhạt, giống hệt mùi trên chiếc gối của Lục Dự mà tôi từng lén chôn mặt vào ngửi.
Là ảo giác trước lúc chết sao?
Nhưng tôi chỉ tưởng tượng một chút thôi, chứ không thật sự muốn chết…
Trong nỗi sợ hãi cực độ, tôi gắng hết sức mở mí mắt, lúc vừa chui ra khỏi chăn, cũng chẳng biết có phải do đầu óc không tỉnh táo không, mà sao hình như tôi thấy Lục Dự đang ngồi bên mép giường tôi, còn mang vẻ mặt rất lo lắng nữa.
02
Vì quá khó chịu, theo bản năng tôi đi tìm kiếm an ủi, thế là ngọ nguậy như một con sâu lông, “ồm ộp ồm ộp” bò vào lòng người kia—không biết có phải Lục Dự thật hay không.
Có thực thể, rất ấm, không mềm lắm, giống người thật, nhưng vẫn khó tin.
“Anh muốn em chết một cách thật đáng thương sao?”
Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh, ăn vạ mà để hết nước mắt dính lên đó, líu ríu không ngừng kể lể oan ức.
“Không chịu cho em một chút pheromone nào, khiến em lúc nào cũng khó chịu như vậy, có phải anh đang đợi em chết thật thảm, rồi mới khóc lóc hối hận không?”
“Đến lúc đó thì hối hận cũng muộn rồi, người chết không thể sống lại đâu, mà em cũng không muốn chết kiểu đó, xấu lắm…”
Bàn tay vốn đang chậm rãi vỗ lưng tôi bỗng khựng lại, rồi giọng nói ngập ngừng của Lục Dự vang lên trên đỉnh đầu.
“Chết cái gì?”
Thấy anh còn cãi lại tôi, chẳng biết tôi lấy đâu ra sức, ngẩng đầu lên cắn mạnh một cái vào cổ anh, cố hết sức hung dữ nói:
“Anh còn chối!”
Ngay sau đó nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống liên tiếp.
“Em là omega đáng thương, alpha của em căn bản không hề muốn đánh dấu em!”
“Anh không nấu cơm thì đừng có chiếm nồi chứ! Nồi phải được xào nấu thì mới luôn tốt được mà!”
Có lẽ ví dụ của tôi quá sinh động, khiến thủ phạm cuối cùng cũng ý thức được lỗi lầm của mình.
Cánh tay vốn chỉ nhẹ nhàng ôm tôi bỗng siết chặt, kéo tôi ghì vào lòng, hơi thở nóng bỏng phả lên người khiến tôi ngứa ran khắp nơi, còn tuyến thể đang khát khao được bồi bổ cũng trở nên nóng rực khó nhịn.
“…Là tôi không tốt.”
Lục Dự ôm tôi không nhúc nhích, như thể cuối cùng cũng đã thông suốt, dùng mùi sô-cô-la đen đắng ngọt bọc lấy tôi, giọng nói cũng dịu dàng hơn, không còn lạnh băng như thường ngày nữa.
“Như vậy được không? Có quá nhiều không?”
Tôi cuộn mình trong lòng anh, thoải mái đến mức ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được.
Giống như con chuột đói đến mụ mị đầu óc bỗng rơi vào một chum gạo thơm phức, hận không thể một lần ăn đến chết no thì thôi.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Không chỉ cần chừng đó, tôi còn muốn anh cắn mạnh vào tuyến thể của tôi, hung hăng giày vò cái thân omega nhỏ ngây thơ đáng yêu này của tôi nữa.
“Không đủ, không đủ…”
Tôi hồi phục được chút sức lực, bèn vịn vai Lục Dự ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi.
“Anh không muốn cắn tuyến thể của em sao?”
03
Lục Dự chắc chắn là cực kỳ cực kỳ cực kỳ ghét tôi.
Tôi chui lại vào trong chăn, rồi cầm hai ống thuốc ức chế trong tay mà rơi nước mắt.
Một omega nhỏ như tôi đã chủ động cầu anh đánh dấu như vậy rồi, thế mà anh lại từ phòng sách lấy ra hai ống thuốc ức chế đưa cho tôi, ném lại một tờ hướng dẫn sử dụng rồi chạy mất dạng, chỉ để lại khắp phòng mùi sô-cô-la đen và mùi cam quýt.
Sao trên đời lại có người lãnh đạm đến thế chứ!
Hay là ngoại hình của tôi thật sự không hợp gu anh?
Chẳng lẽ pheromone của tôi thật ra là mùi chồn hôi, chỉ là bản thân tôi thấy nó thơm như cam nên mới khiến anh bị hun cho chạy mất sao?
04
Tóm lại, để không bị kỳ phát nhiệt giày vò đến chết, tôi vẫn miễn cưỡng làm theo hướng dẫn mà tiêm thuốc ức chế.
Chỉ là omega bình thường chỉ cần một ống, còn tôi cần liều gấp đôi.
Nói ra thì thật ra tôi không phải bẩm sinh đã khiếm khuyết tuyến thể.
Hồi nhỏ bố dẫn tôi đi làm thuê khắp nơi, có thể nói là sống nay đây mai đó, nghèo đến mức khiến người ta phải líu lưỡi.
Nhưng cố tình thay, bố lại là một omega có ngoại hình rất xuất sắc.
Ngoại hình như vậy cộng với thân phận đơn thân nuôi con, có thể nói chính là mục tiêu tập thể của đám alpha không có ý tốt kia.
Mỗi khi bọn họ phát hiện bố dẫn tôi đi đâu đó, những mùi hương sặc sụa, thô tục, khó ngửi ấy sẽ vô cùng vô lễ mà bao vây cả hai cha con chúng tôi.
Vì thế tôi chưa từng nhận được sự xoa dịu từ người cha alpha, trái lại còn bị pheromone kém chất lượng làm tổn thương tuyến thể đúng vào giai đoạn phát triển quan trọng.
Cuối cùng biến thành một cái hố không đáy.
Một omega lúc nào cũng khao khát được pheromone xoa dịu.
Một omega khao khát người bạn đời đánh dấu mình thật mạnh mẽ.
Bố mất rất sớm. Trước khi ra đi, ông rất muốn dùng sức nắm lấy tay tôi, nhưng lại chẳng còn nhiều sức như vậy nữa, chỉ không ngừng nói: “Xin lỗi.” Hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại cho đến khi ông hoàn toàn tắt thở.
Nhưng tôi vốn chẳng trách ông mà.
Bố đã nuôi tôi rất tốt, cho dù bản thân gầy gò vẫn nuôi tôi trắng trẻo mũm mĩm, còn luôn chiều theo mấy trò vô tri của tôi.
Trong ký ức, cho dù bố có buồn đến đâu, ông cũng sẽ xoa đầu tôi, nói với tôi rằng: “Ngày mai bố mua kẹo cho con nhé.”
Vì thế tôi cũng học theo dáng vẻ của ông, lúc ông không ngừng xin lỗi, tôi nhẹ giọng dỗ dành lại.
“Ngày mai con mua kẹo cho bố.”
05
Sáng hôm sau, tôi dụi đôi mắt sưng húp, lê bước vào phòng tắm.
Còn Lục Dự – người vốn dĩ luôn ra khỏi nhà từ rất sớm – hôm nay lại hiếm khi ngồi ở bàn ăn sáng.
Nghĩ bụng giữ quan hệ tốt thì chẳng có gì xấu, tôi miễn cưỡng kéo khóe môi lên cười với anh, giả vờ như tối qua chẳng có chuyện gì khiến tôi đau lòng cả.
“Chào buổi sáng.”
Nhưng giọng nói lại khàn đặc vì đã khóc quá lâu.
“Ừ.”
Lục Dự còn giả vờ như không có chuyện gì giỏi hơn tôi, vẫn lạnh lùng như thường.
Anh nhấp một ngụm cà phê, không ngẩng đầu lên mà thông báo:
“Mấy ngày tới tôi sẽ không ở nhà.”
Tôi lập tức trừng to mắt, buột miệng:
“Cái gì?!”
Trời ơi, bình thường tôi còn phải dựa vào chút pheromone vô thức tản ra từ anh để “cầm cự”, giờ anh không ở nhà thì tôi sống kiểu gì đây?
Chẳng lẽ ấn tượng tôi để lại tối qua tệ đến vậy sao? Tệ đến mức anh phải ra ngoài sống một mình để “chữa lành” à?
Nghĩ đến đó, tôi lại thấy buồn.
Nhưng suy cho cùng tôi chỉ là một omega kém chất lượng bị đem đi liên hôn, chẳng có gì nổi bật, tính cách cũng không tốt, nói trắng ra thì chẳng có tư cách yêu cầu gì ở người ta.
Vì thế tôi ép mình thu lại vẻ kinh ngạc, cố gắng giữ nụ cười.
“Ý em là… anh nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Rồi siết chặt lòng bàn tay, đứng yên nhìn Lục Dự kéo chiếc vali phong cách tối giản rời đi.
06
Trong nhà cũ của nhà họ Lục, Lục Phong khoanh tay, nhìn anh trai mình dọn phòng với vẻ mặt cạn lời.
“Không phải trước đây anh cứ khăng khăng chọn cái cậu omega đó, nhất quyết đổi đối tượng liên hôn thành cậu ta à? Sao mới mấy ngày đã ở riêng rồi?”
“Không phải ở riêng, là cậu ấy sức khỏe không tốt.”

