Vành tai trắng lạnh của hắn đỏ lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Một lúc lâu sau, hắn nghiêng đầu đi, lắp bắp lẩm bẩm:
“Coi… coi như ngươi biết điều.”
Nhưng chiếc đuôi rắn thô lớn của hắn.
Đã thành thật móc lấy eo ta từ lâu, còn vui vẻ lắc nhẹ hai cái.
06
Ngày tháng chớp mắt đã vào thu.
Trong sân treo đầy những bắp ngô vàng óng.
Dưới mái hiên rủ xuống từng chuỗi ớt đỏ rực.
Gió thu thổi qua, cả sân đều là mùi khô ráo của mùa bội thu.
Hạt dẻ trên núi sau đã chín.
Từng quả một giống như những con nhím nhỏ đầy gai, treo lủng lẳng trên cành.
Ta đeo sọt trúc, cầm sào tre dài đi đập hạt dẻ.
Gõ cả nửa ngày, mới rơi xuống lác đác vài quả.
Mệt đến mức cánh tay nhức mỏi.
Huyền Mặc đứng tựa bên thân cây.
Miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, mặt đầy ghét bỏ.
“Phàm nhân đúng là ngốc.”
Hắn vừa nói, thân hình thoáng động.
Nửa thân dưới lập tức hóa thành chiếc đuôi rắn vảy đen khổng lồ.
Chiếc đuôi thô lớn đột ngột quấn quanh một cây hạt dẻ to đến hai người ôm, dùng sức siết lại.
“Rào rào—”
Hạt dẻ đầy trời rơi xuống như mưa, phủ kín cả mặt đất.
Huyền Mặc đắc ý vẩy đuôi, biến về hình người rồi đi đến.
“Nhặt đi, bản tôn muốn ăn bánh hạt dẻ.”
Về đến nhà, ta ngồi trên ghế gỗ nhỏ bóc vỏ hạt dẻ.
Đem thịt hạt dẻ hấp chín, giã nhuyễn.
Lại thái ít lê thu nhà tự trồng.
Bỏ vào hũ gốm, chậm rãi nấu thành cao lê thu.
Trong bếp lan đầy hương ngọt hòa giữa hạt dẻ và đường phèn.
Không biết Huyền Mặc đã áp đến sau lưng ta từ lúc nào.
Hắn giống như mọi khi.
Dùng cánh tay và chiếc đuôi quấn chặt ta vào lòng.
Cằm tự nhiên gác lên vai ta.
“Thơm quá.”
Hắn dán sát tai ta mà thấp giọng nói.
Không biết là đang nói nồi cao lê thu, hay đang nói ta.
Cảm giác lạnh của loài m /áu lạnh xuyên qua lớp áo thu mỏng truyền đến.
Ta bị hơi thở hắn phả vào làm cổ ngứa ran, không nhịn được rụt lại.
“Đừng quậy, lửa còn chưa tới đâu.”
Ta dùng muôi gỗ khuấy phần mật đường sánh đặc trong hũ gốm.
Hắn lại không chịu buông tha, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai ta, khẽ cắn một cái.
“Lâm Tri Thu, khi nào ngươi may áo mùa đông cho ta?”
“Ta muốn ngươi tự tay may.”
Ta bật cười, dùng vai huých hắn một cái.
“Ngươi là đại yêu mà còn sợ lạnh à?”
“Ngày nào cũng lấy ta làm lò sưởi còn chưa đủ sao?”
Hắn ôm càng chặt hơn, đuôi cọ cọ lên bắp chân ta.
“Không đủ, cả đời cũng không đủ.”
07
Ngay lúc chúng ta tưởng rằng ngày tháng sẽ cứ bình yên như vậy trôi qua, biến cố đã xảy ra.
Trưa hôm ấy, ta vừa bưng đĩa bánh hạt dẻ mới làm xong lên bàn.
Cửa sân bỗng vang lên một tiếng động lớn, bị người ta thô bạo đá bật ra.
Một lão già gầy quắt mặc đạo bào vải xám, tay cầm kiếm gỗ đào xông vào.
Trong tay lão kẹp mấy lá bùa vàng.
Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Mặc đang ngồi bên bàn chờ ăn cơm.
“Yêu khí nặng quá!”
“Hóa ra tên nghiệt súc nhà ngươi trốn ở đây!”
Trong lòng ta “lộp bộp” một tiếng, thầm kêu không ổn.
Gần đây Huyền Mặc vì giúp ta thúc chín lúa muộn trong sân.
Đã sử dụng yêu lực quá thường xuyên.
Cuối cùng vẫn dẫn đạo sĩ bắt yêu vân du tới.
Huyền Mặc thậm chí còn chẳng buồn nhấc mí mắt.
Ngón tay thon dài nhón một miếng bánh hạt dẻ ném vào miệng.
“Con ruồi từ đâu đến, quấy rầy thanh tịnh của người khác.”
Lão đạo sĩ nổi giận, cắn rách ngón tay vẽ một lá bùa m /áu lên phù chú, rồi ném mạnh về phía Huyền Mặc.
“Ngũ Lôi Chính Pháp, tru tà!”
Lá bùa kia giữa không trung hóa thành một luồng sấm sáng chói mắt.
Ánh mắt Huyền Mặc lạnh xuống.
Quanh thân lập tức bùng nổ yêu khí đen kinh khủng.
Với tu vi của hắn, phản s /át lão đạo sĩ này chẳng qua chỉ là động một ngón tay.
Nhưng hắn bỗng liếc thấy ta.
Ta đang bưng một bát canh nóng vừa nấu xong, đứng cách hắn không quá ba bước.
Một khi hắn phóng thích uy áp của đại yêu, cả khoảng sân này sẽ bị san thành bình địa.
Ta cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót.
Ngay khoảnh khắc lôi quang sắp bổ xuống.
Huyền Mặc cứng rắn thu lại s /át chiêu đã ngưng tụ trong lòng bàn tay.
Hắn đột ngột xoay người.
Dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn cho ta và bàn cơm kia.
“Ầm—!”
Bùa sét hung hăng bổ lên lưng hắn, xé rách y sam.
Mùi da thịt ch /áy khét lập tức lan khắp sân.
Đó là vết thương cũ do thiên lôi để lại, giờ lại chồng thêm vết thương mới.
Huyền Mặc rên khẽ một tiếng, khóe miệng trào ra một sợi m /áu đen.
08
“Huyền Mặc!”
Bát canh trong tay ta rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh.
Ta lao đến đỡ lấy cơ thể lảo đảo sắp ngã của hắn, chạm vào một tay nhớp nháp toàn m /áu.
Tim như bị thứ gì đó bóp chặt, đau đến mức ta gần như không thở nổi.
Tiếng động quá lớn kéo dân làng đến.
Bọn họ đứng ngoài cửa sân.
Thò đầu nhìn vào trong, trong mắt đầy kinh hoàng.
Lão đạo sĩ thấy một đòn trúng đích thì đắc ý cười lớn.
“Bà con đừng sợ!”
“Đây chính là Hắc Thủy Huyền Xà thượng cổ trong truyền thuyết.”
“Tính tình tàn bạo, giữ lại tất sẽ thành mối họa diệt thế!”
“Hôm nay lão đạo ta sẽ thay trời hành đạo!”
Dân làng lập tức náo loạn.
Ánh mắt nhìn Huyền Mặc biến thành sự sợ hãi và ghét bỏ như nhìn quái vật.

