Tuyết lớn phong tỏa núi, ta nhặt được một con rắn đen toàn thân bê bết m /áu trong bụi cỏ đã đông cứng.

Bà lão trong thôn cảnh báo ta.

Loài s /úc si /nh m /áu lạnh thì không thể sưởi ấm được, chuyện nông phu và rắn vốn chẳng có kết cục tốt đẹp.

Ta không lên tiếng.

Chỉ nhét nó vào đầu giường đất nóng, rồi đút cho nó một ngụm canh gà nóng hổi.

Về sau, con rắn ấy quả nhiên “lấy oán báo ơn”.

Nó biến thành một nam nhân tuấn mỹ, kiêu ngạo.

Không chỉ chiếm luôn giường của ta, còn mặt dày sống ch /ết đòi cùng ta kết nhóm qua ngày.

Một hôm, có một đạo sĩ bắt yêu đi ngang qua, chỉ vào nam nhân đang giã bánh niên cao trong sân mà kinh hãi biến sắc.

“Đây chính là đại yêu thượng cổ, e rằng có mối họa di /ệt thế!”

Ánh mắt nam nhân lạnh xuống, s /át ý vừa nổi lên.

Ta liền nhét miếng bánh đường hoa quế vừa ra nồi vào miệng hắn.

“Đừng làm loạn, quá lửa thì bánh niên cao sẽ không còn dẻo nữa.”

Nam nhân lập tức thu lại răng nanh, vừa nhai bánh đường vừa lúng búng đáp:

“Ồ, biết rồi.”

01

Tuyết lớn rơi liền ba ngày, củi trong nhà sắp cạn đến đáy.

Ta khoác chiếc áo bông cũ, lên núi sau nhặt củi.

Trong một rãnh thấp khuất gió, ta nhìn thấy một thứ đen cháy nằm co lại.

Gạt lớp tuyết ra, đó là một con rắn đen to bằng cánh tay.

Nó bị thương rất nặng, vảy trên người lật cả ra ngoài.

Mé viền da thịt hiện lên dấu vết ch /áy xém như bị sấm lửa thiêu qua.

Nghe thấy tiếng động…

Nó đột ngột ngẩng phắt đầu, thè chiếc lưỡi đỏ tươi về phía ta.

Trong đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng sẫm ấy.

Tràn đầy s /át ý lạnh băng và sự phòng bị.

Ta không để ý đến lời cảnh cáo của nó.

Cởi áo ngoài ra bọc lấy nó, rồi nhét vào trong lòng.

Thân rắn cứng đờ, giống như một khối huyền băng không thể tan chảy.

Lạnh đến mức khiến ta run lên một cái.

Nhưng ta vẫn cảm nhận rất rõ, cơ thể vốn đang căng cứng của nó…

Vào khoảnh khắc áp sát vào trước ngực ta, đã khẽ mềm xuống một chút rất khó nhận ra.

Về đến nhà, ta đun một nồi nước nóng.

Dùng vải gai sạch chấm tro thảo mộc, từng chút từng chút đắp lên những vết thương đang lật da thị /t của nó.

Con rắn đen đau đến toàn thân co g /iật, siết chặt lấy cổ tay ta.

Sức siết mạnh đến mức gần như muốn b /óp n /át xương ta.

“Đừng sợ, không bôi thuố /c thì sẽ c /hết đấy.”

Ta vỗ nhẹ lên đầu nó.

Tiện tay nhét nó vào trong chiếc giường đất đang được đốt nóng hầm hập.

Trong bếp đang nấu cháo Lạp Bát.

Mùi thơm của táo đỏ và kê theo khe cửa bay vào trong phòng.

Khi ta bưng bát bước vào phòng, con rắn trên giường đất đã biến mất.

Thay vào đó là một nam nhân áo đen, toàn thân trần trụi, tóc dài xõa tung.

Hắn dựa vào góc tường.

Dung mạo tuấn mỹ đến mức mang theo vẻ yêu dị, sắc mặt trắng bệch như giấy.

“Phàm nhân, căn nhà này của ngươi đã bị bản tôn trưng dụng.”

Giọng hắn khàn khàn, mang theo khẩu khí ra lệnh cao cao tại thượng.

Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bát cháo bốc hơi nóng trong tay ta.

02

Ta không bị dáng vẻ như muốn ăn thịt người ấy dọa sợ.

Chỉ bình tĩnh đưa bát qua.

“Uống không? Vừa nấu xong.”

Hắn khựng lại, dường như không ngờ ta sẽ phản ứng như vậy.

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, giật lấy chiếc bát sứ thô.

“Thứ thô tục của phàm nhân, bình thường bản tôn còn chẳng thèm liếc mắt.”

Một nén hương sau, hắn uống liền ba bát.

Hắn tên Huyền Mặc, nói mình là yêu quái tu hành trong núi.

Độ kiếp thất bại, bị thiên lôi đánh trúng.

Ta không hỏi nhiều, chỉ xem như trong nhà có thêm một miệng ăn.

Sau khi thi rớt về quê, ta đã quen với cảnh quạnh quẽ từ lâu.

Có thêm một người, trái lại cũng có thêm chút hơi người.

Mùa đông dài đằng đẵng.

Ta bận dán lại giấy cửa sổ, muối thịt khô.

Huyền Mặc thì lúc nào cũng uể oải nằm cuộn trên đầu giường đất.

Như một vị đại gia, vừa ăn vừa chê tay nghề của ta.

“Thịt này mặn quá.”

“Cửa sổ dán thế này vẫn lọt gió.”

Nhưng hắn lại đặc biệt sợ lạnh.

Đến đêm, ngoài trời gió rét gào thét.

Ta vừa chui vào chăn, đã cảm thấy cổ chân lạnh buốt.

Một chiếc đuôi rắn thô lớn, phủ đầy vảy đen.

Lặng lẽ men theo góc chăn trườn vào, quấn chặt lấy cổ chân ta.

Ta cứng người một chút, nhưng không lên tiếng.

Chiếc đuôi kia dường như nhận ra sự ngầm cho phép của ta, liền được đà lấn tới, men theo bắp chân ta mà bò lên.

Cuối cùng, nó ngoan cố chiếm lấy chỗ ấm áp nơi hõm chân ta.

Trong bóng tối, hơi thở của Huyền Mặc dần trở nên đều đặn, kéo dài.

Khí tức nguy hiểm của loài m /áu lạnh hòa lẫn với mùi bồ kết trên người ta.

Vậy mà lại tạo thành một sự hài hòa kỳ lạ.

Khí tức lôi kiếp trên người hắn vẫn chưa tan hết.

Thỉnh thoảng trong mộng, hắn sẽ phát ra vài tiếng rên nghẹn đau đớn.

Mỗi khi như vậy, ta lại vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn từng chút một.

Sáng hôm sau, hắn lúc nào cũng sa sầm mặt.

Giả vờ như con yêu quái đêm qua bám riết lấy ta không chịu buông kia chẳng phải là hắn.

03

Vào xuân, tuyết tan, vạn vật hồi sinh.

Để nuôi sống hai cái miệng ăn.

Ta buộc phải khai khẩn ba mẫu đất hoang trước cửa.

Những năm trước, ta đều sang nhà trưởng thôn mượn trâu, năm nay trâu nhà trưởng thôn lại bệnh.

Ta chỉ có thể tự cầm cuốc, từng chút từng chút mà đào.

Huyền Mặc tựa vào khung cửa, trong tay bóc hạt thông ta rang, giọng nói lành lạnh.

“Phàm nhân đúng là phiền phức. Vì vài miếng ăn, tự biến mình chẳng khác gì s /úc si /nh.”

Ta lau mồ hôi, tức giận đáp lại:

“Đúng vậy, nếu ta không trồng trọt, sau này có người nào đó chỉ còn nước hít gió Tây Bắc mà sống thôi.”

Buổi chiều, ta cố ý không nấu cơm phần hắn.

Huyền Mặc ngồi trước bàn ăn trống trơn.

Đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng sẫm âm u nhìn ta chằm chằm.

Ta thong thả ăn món măng xuân xào thịt vừa làm xong.

“Không làm thì không có ăn, nhà ta không nuôi người rảnh rỗi.”

Hắn nghiến răng, cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào sân.

Sau đó, ta nghe thấy một tiếng nặng nề như vật lớn rơi xuống đất.

Ta đẩy cửa ra, cả người sững ngay tại chỗ.

Huyền Mặc đã hóa ra hình thái nửa người nửa rắn.

Nửa thân trên là nam nhân tuấn mỹ, nửa thân dưới là một chiếc đuôi rắn đen khổng lồ dài mấy trượng.

Chiếc đuôi thô lớn của hắn đột ngột cắm xuống đất, dùng sức hất lên.

Những khối đất cứng lập tức bị xới tơi mềm.

“Rầm! Rầm!”

Chỉ hơn nửa ngày.

Ba mẫu đất hoang vốn cần trâu cày mấy ngày mới xong, đã bị hắn dùng đuôi xới thành từng luống ngay ngắn.

Hắn vẩy bùn trên đuôi.

Biến về hình người, đi đến trước mặt ta, nâng cằm từ trên cao nhìn xuống.

“Bản tôn làm xong rồi, cơm đâu?”

Nhìn những vệt bùn dính trên áo hắn.

Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Tối hôm đó, ta nấu thêm một món măng kho dầu.

Còn rót cho hắn một chén rượu gạo ủ từ năm ngoái.

Huyền Mặc ăn không ngẩng đầu, nhưng dưới gầm bàn.

Lại dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào bắp chân ta.

04

Ngày tháng cứ thế trôi qua, thời tiết dần nóng lên.

Mùa hè là mùa khó chịu nhất với nhà nông.

Nhưng ta lại sống vô cùng dễ chịu.

Bởi vì trong nhà có một “chậu băng tránh nóng” tự nhiên.

Huyền Mặc là loài m /áu lạnh, thân nhiệt quanh năm thấp hơn người thường.

Những buổi trưa oi ả, ta thích nằm trên chiếu trúc trong gian chính.

Hắn sẽ tự giác sáp lại gần, ôm ta vào lòng.

Hắn càng ngày càng bám người.

Khi ta đứng trước bếp nấu cá cải chua.

Hắn luôn thích ôm ta từ phía sau.

Hai cánh tay dài vòng qua eo ta, cằm gác vào hõm cổ ta.

Tham lam ngửi lấy mùi khói lửa nhân gian trên người ta.

“Trên người ngươi có mùi.” Hắn lẩm bẩm.

“Mùi gì? Mùi khói bếp à?”

Ta nghiêng đầu muốn tránh hơi thở nóng hổi của hắn.

“Không, là mùi khiến người ta yên lòng.”

Đồng tử dựng thẳng của hắn trong căn bếp tối mờ hơi co lại.

Không biết từ lúc nào, đuôi hắn lại quấn lên eo ta.

Những ngày bình yên bị phá vỡ vào hôm Thất Tịch.

Lý Tú Nhi, con gái của tiên sinh dạy học đầu thôn Đông, đỏ mặt đến nhà ta mượn cái sàng.

Trước khi đi, nàng nhét cho ta một chiếc túi thơm thêu uyên ương.

“Tri Thu ca, huynh cầm lấy…”

Ta còn chưa kịp từ chối.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng đã vươn ngang ra giữa không trung.

Hai ngón tay kẹp lấy túi thơm, tùy ý ném một cái.

“Vút” một tiếng, túi thơm rơi chuẩn xác vào bếp lò đang cháy.

Trong nháy mắt hóa thành tro bụi.

Tú Nhi sợ đến bật khóc.

Che mặt chạy ra khỏi sân.

Ta quay đầu trừng Huyền Mặc.

“Ngươi lên cơn gì vậy?”

Hắn lạnh mặt, khí áp quanh thân thấp đến đáng sợ.

Trong đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng sẫm cuồn cuộn ám quang nguy hiểm.

“Nàng ta đến cướp người.”

Huyền Mặc tiến lên một bước, ép chặt ta vào mép bếp.

Cúi đầu áp sát mặt ta.

“Lâm Tri Thu, ngày nào ngươi cũng ăn của ta, uống của ta.”

“Tuy cơm là ngươi nấu, nhưng đất là ta cày!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi tuyên bố chủ quyền.

“Nếu ngươi đã thu nhận bản tôn, đời này ngươi chỉ có thể là của một mình ta.”

Ta nhìn đôi mắt vừa giận dữ vừa mang theo mấy phần tủi thân của hắn.

Bỗng cảm thấy nơi nào đó vốn luôn khép kín trong lòng mình, như sụp xuống một mảng.

Ta không đẩy hắn ra.

Chỉ vươn tay lau vệt tro thảo mộc không biết dính lên má hắn từ lúc nào.

“Ghen linh tinh cái gì chứ? Ta chỉ thu nhận mỗi con rắn là ngươi thôi, làm gì còn rảnh để lo cho người khác.”

Huyền Mặc ngây người.

Cơ thể vốn căng cứng của hắn lập tức mềm xuống.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta.

Giống như một mãnh thú to xác được vuốt lông thuận chiều, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Nhưng ở nơi hắn không nhìn thấy.

Ta nhìn rừng núi xanh um ngoài cửa, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia lo lắng.

Yêu khí trên người Huyền Mặc gần đây càng lúc càng nặng.

Hắn vì giúp ta thúc chín rau trong sân mà thường xuyên sử dụng yêu lực.

Uy áp thuộc về đại yêu thượng cổ kia, e rằng sớm muộn cũng sẽ dẫn phiền phức từ bên ngoài đến.

05

Sáng sớm hôm sau, ta dậy thật sớm.

Vào bếp, đem phần gạo nếp ngon tích cóp mấy hôm trước ra xay.

Nhào bột, hấp lên, làm một lồng bánh đường hoa quế mềm dẻo thơm ngọt.

Lại lục trong hòm dụng cụ ra một chiếc lược gỗ đào đã khắc từ trước, tỉ mỉ mài cho nhẵn mịn.

Tâm ý của cô nương là thứ quý giá nhất.

Không nên bị chà đạp thô bạo như vậy.

Ăn sáng xong, ta xách hộp thức ăn đến nhà tiên sinh dạy học ở đầu thôn Đông.

Mắt Tú Nhi vẫn còn đỏ.

Thấy ta đến, nàng vân vê khăn tay, trốn sau cửa.

Ta đưa hộp thức ăn và chiếc lược gỗ qua, dịu giọng nhìn nàng.

“Tú Nhi muội muội, chuyện hôm qua là ta có lỗi. Vị biểu ca xa nhà kia của ta tính tình quá nóng nảy.”

“Đã làm tổn thương tâm ý của muội.”

Ta khựng lại, giọng càng thêm trịnh trọng.

“Muội là một cô nương rất tốt, được muội để mắt đến là phúc khí của Lâm mỗ.”

“Chỉ là trong lòng Lâm mỗ đã có một người, không còn chỗ để chứa thêm ai nữa.”

“Chiếc lược gỗ và bánh đường này xem như lời bồi tội. Mong muội sớm ngày tìm được lương nhân.”

Tú Nhi ngơ ngác nhìn ta, nước mắt lưng tròng.

Một lát sau, nàng nhận lấy đồ.

Nín khóc mỉm cười, cúi người hành lễ với ta.

“Tri Thu ca, muội hiểu rồi. Chúc hai người bạc đầu giai lão.”

Ta cười gật đầu, xoay người đi về nhà.

Vừa ra khỏi đầu ngõ, đã nghe trên cành cây phía trên truyền đến tiếng sột soạt kỳ lạ.

Ta ngẩng đầu, thấy một con rắn đen nhỏ to bằng ngón cái đang treo ngược trên chạc cây.

Đôi đồng tử dựng thẳng màu vàng sẫm nhìn ta chằm chằm, lưỡi rắn thè ra cực nhanh.

Ta không nhịn được bật cười, vươn tay.

“Còn chưa xuống?”

Con rắn đen nhỏ trườn theo thân cây xuống, “vèo” một cái chui vào lòng ta.

Thân thể lạnh lẽo quấn chặt lấy cổ tay ta.

Suốt dọc đường, nó đều âm thầm siết mạnh, như đang trút giận.

Vừa bước vào sân, con rắn đen đã phóng khỏi lòng ta.

Một làn sương đen thoáng qua.

Huyền Mặc đen mặt đứng giữa sân, từ trên cao trừng ta.

“Đi tư hội đấy à?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Ta đi đến bên giếng múc nước rửa tay, hờ hững đáp:

“Đi xin lỗi người ta.”

“Ngươi đốt tâm huyết của người ta, ta đương nhiên phải đi bồi lễ tạ lỗi.”

Hắn hừ lạnh một tiếng, sải đôi chân dài tiến sát ta.

“Sao, đau lòng rồi?”

“Vẫn còn không nỡ à?”

Ta vẩy khô nước trên tay, thuận thế nâng gương mặt đang phồng lên vì giận của hắn.

Ngón cái khẽ vuốt qua đường yêu văn nhạt nơi đuôi mắt hắn.

“Đúng vậy, ta nói với nàng ấy rằng…”

“Trong lòng ta từ lâu đã có một con đại yêu quái tính xấu, hay ghen, lại đặc biệt ăn nhiều.”

“Không còn chứa nổi ai khác nữa.”

Cơ thể Huyền Mặc bỗng cứng đờ, đồng tử màu vàng sẫm lập tức giãn rộng.

Scroll Up