Là vợ chồng Lục Triều Sinh.

Cũng chính là cha mẹ ruột của tôi.

Họ lại đến ép chúng tôi đưa tiền.

Thấy tôi về, họ như ma bám, quấn lấy tôi.

“Lục Vũ, ở ngoài chắc mày kiếm được nhiều tiền lắm đúng không? Học phí còn tự đóng được.”

“Em trai mày chẳng lẽ mày mặc kệ nó chết à?”

Tôi quay mặt đi.

“Tôi không có tiền. Hai người còn đến quấy rối nữa tôi sẽ báo cảnh sát!”

Lục Triều Sinh bị chọc giận, giơ tay lên định đánh tôi.

Thẩm Tiêu từ phía sau tóm chặt ông ta, đứng chắn trước mặt tôi.

“Ông định làm gì?”

Cơ bắp Thẩm Tiêu không phải để trưng.

Lục Triều Sinh đau đến hoa mắt, chửi ầm lên:

“Mày là thứ tạp chủng ở đâu tới? Có phải thằng đồ không nam không nữ Lục Vũ này ra ngoài câu về không?”

“Mày còn dám tới nhà tao—”

Tôi tái nhợt mặt.

Khi tôi sinh ra…

Người ta phát hiện tôi không giống người bình thường, có một bí mật khác.

Vợ chồng Lục Triều Sinh đem tôi vứt bên bờ sông.

Chính bà nội đã đi tìm khắp nơi, nhất quyết đưa tôi về nuôi.

Thẩm Tiêu không biểu cảm, gọi một cuộc điện thoại.

Nói vài câu với người bên kia.

Chưa đến năm phút.

Sân nhà tôi đứng đầy người.

Miệng vợ chồng Lục Triều Sinh bị bịt lại, tay bị bẻ quặt, kéo thẳng đến đồn công an thị trấn.

17

Sau khi vợ chồng Lục Triều Sinh bị đưa đi.

Bà nội lau nước mắt, kể hết chuyện cho Thẩm Tiêu.

“Hai con súc sinh đó chê Lục Vũ nhà ta không bình thường, nên vứt đi.”

“Sau đó sinh thêm một đứa, nuông chiều hư hỏng, sớm đã đánh nhau bỏ học.”

“Sau này lên thành phố, nghe nói đánh bạc, nợ một đống tiền.”

“Giờ lại nhớ đến Lục Vũ, muốn bắt chúng ta trả nợ.”

Thẩm Tiêu nghe mà nhíu chặt mày, tay siết vai tôi, nhẹ giọng an ủi:

“Anh đảm bảo, chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.”

“Họ không bao giờ có thể lại gần em nữa.”

Tôi mặt tái nhợt, miễn cưỡng gật đầu.

Chuyện vừa rồi ồn ào quá, làm tôi hoảng sợ.

Bây giờ dạ dày cuộn lên khó chịu, bụng dưới cũng đau âm ỉ.

Thẩm Tiêu thấy sắc mặt tôi không ổn, vội hỏi.

Tôi ôm bụng.

“Oẹ—”

Tôi nôn ra.

Thẩm Tiêu toát cả mồ hôi lạnh, bế tôi chạy ra ngoài.

Vừa ra cửa đã thấy xe nhà anh đậu sẵn trên đường lớn.

Thẩm Tiêu vẫn giữ được chút bình tĩnh.

Anh dặn bà nội trông nhà, hứa sẽ đưa tôi về nguyên vẹn.

Chiếc xe phóng như bay, lao thẳng về bệnh viện thị trấn.

18

Khi kết quả kiểm tra có rồi, mắt Thẩm Tiêu đỏ hoe, anh đi vòng quanh tôi mấy chục vòng mới dần bình tĩnh lại.

“Ba tháng rồi… Ý là… có rồi đúng không?”

Tôi cũng ngơ ngác, đờ người ra gật đầu.

Thẩm Tiêu chỉ phấn khích được một lát, sau khi bình tĩnh lại, tay anh khẽ run run, chậm rãi đặt gần bụng dưới của tôi.

“Hay là… bỏ đi.”

Tôi bật dậy cái rụp, chỉ thẳng vào mặt anh mắng xối xả. Mắng đến cuối cùng, tủi thân đến mức nước mắt cũng rơi xuống.

“Anh ác quá! Anh không cần thì tôi cần!”

Thẩm Tiêu vội ôm lấy tôi giải thích:

“Không, anh không phải có ý đó.”

Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Lục Vũ, em rất đặc biệt. Nhưng bí mật này em đã giữ bao nhiêu năm rồi, anh không muốn em mạo hiểm.”

Hóa ra là vì chuyện này, tôi lập tức thở phào.

“Không sao đâu. Em muốn giữ nó, nó còn quan trọng hơn cả bí mật.”

Thẩm Tiêu nắm chặt nắm tay, bắt đầu lo lắng trước.

“Lục Vũ, em yên tâm, anh nhất định sẽ sắp xếp bệnh viện tư tốt nhất, mời những chuyên gia quyền uy nhất hội chẩn.”

“Đứa bé gọi là Lục Thẩm đi, nghe hay biết bao.”

“Anh lập tức gọi trợ lý đặt lịch làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Sau này tất cả của anh đều là của em và con, cả nhà họ Thẩm giao hết cho hai người.”

Nhìn bộ dạng bất thường của anh, tôi cười đến mức nước mắt cũng trào ra.

19

Tôi và Thẩm Tiêu ở nhà bà thêm vài ngày nữa, đến gần ngày khai giảng mới rời đi.

Lúc đi, bà nhét từng túi lớn túi nhỏ vào cốp xe của Thẩm Tiêu, còn ôm lấy anh, dặn dò bên tai:

“Chăm sóc tốt cho Tiểu Vũ nhà bà, đừng bắt nạt nó.”

Thẩm Tiêu sững người rất lâu. Rõ ràng bà đã biết rồi. Anh nghiêm túc gật đầu đáp ứng.

Chỉ trong một kỳ nghỉ hè, mọi thứ đã thay đổi long trời lở đất.

Tốc độ của Thẩm Tiêu cực kỳ kinh người. Không chỉ “cưa đổ” được tôi, mà còn thăng cấp thành cha.

Anh theo tôi về ký túc xá một chuyến, giúp tôi dọn toàn bộ đồ trong phòng đến căn hộ lớn của anh.

Ngày ngày chẳng buồn đi làm, ở nhà nghiên cứu “cẩm nang làm bố mới”, còn học cách nấu bữa ăn dinh dưỡng cho tôi.

May mà tôi đã là sinh viên năm tư, đúng lúc trường sắp xếp thực tập.

Không cần đến trường, việc giấu chuyện này với tôi cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Mọi thứ cứ thế diễn ra bình thường.

Cho đến một ngày Thẩm Phàm gọi điện cho tôi, hẹn gặp mặt.

Thẩm Tiêu đứng bên cạnh vểnh tai nghe lén, còn tôi giả vờ như không biết.

Cúp máy xong, tôi sửa soạn đi gặp Thẩm Phàm.

Chúng tôi hẹn ở quán cà phê. Vừa ngồi xuống, Thẩm Phàm đã chú ý tới bụng tôi hơi nhô lên.

“Tiểu Vũ, kỳ nghỉ hè của cậu sống sung sướng ghê ha, béo lên một vòng, sắc mặt cũng tốt hơn.”

Tôi vừa định nói sự thật với cậu ấy thì điện thoại đột nhiên đổ chuông dồn dập.

Là Thẩm Tiêu.

Giọng anh trong điện thoại nghe vô cùng đáng thương:

“Lục Vũ, em bao giờ về vậy? Vừa nãy anh nấu cơm cho em, lỡ cắt trúng tay rồi.”

“Cái gì?!”

Tôi chẳng kịp chào Thẩm Phàm, vội vàng đứng dậy định rời đi.

Thẩm Phàm đứng lên, sắc mặt kỳ lạ khó tả.

“Là điện thoại của anh tôi? Hai người…?”

Nghe tiếng Thẩm Tiêu ở đầu dây bên kia kêu la yếu ớt như không tự lo được cho mình, tôi không kịp giải thích với Thẩm Phàm, chỉ vẫy tay.

“Trong nhà có việc gấp, để hôm khác gặp.”

Xe rời đi.

Thẩm Phàm đứng trước cửa quán cà phê rất lâu, không biết đang nghĩ gì.

20

Tôi và Thẩm Tiêu cãi nhau một trận.

Anh lừa tôi.

Đôi tay thon dài kia của anh chẳng hề bị thương chút nào.

Khi tôi hớt hải bị lừa về nhà, liền thấy anh dựa ở cửa như một người chồng bị bỏ rơi.

Scroll Up