Tôi trừng mắt một cái.
Cả đám im re.
Ai cũng biết, tôi đang cố gom tiền sửa nhà, sau đó mua một chiếc xe, rồi cưới một Omega hoặc Beta dễ thương về sống qua ngày.
Chỉ là dành dụm mấy năm, mãi cũng chẳng đủ mười vạn tám vạn.
Không thể để vợ tương lai theo tôi chịu khổ chứ.
Đoạn Minh Châu chắc lại đói, muốn tôi về nấu cơm cho ăn.
Cái cảm giác mỗi ngày có người mong mình về nhà… đúng là khác biệt.
Tôi tăng tốc làm việc, tranh thủ tan ca sớm về nhà.
Kết quả là trên đường bị chủ nợ chặn lại.
4
Bọn chúng đòi khoản nợ của cha tôi.
Nhưng ông đã chết mấy năm rồi.
Buồn cười thật, cả làng đều biết năm tôi sáu tuổi đã bị lão già ấy đuổi khỏi nhà, ấy vậy mà giờ lại đến tìm tôi đòi tiền!
Tôi lớn lên ngoài xã hội, đánh nhau không ít, xử mấy kẻ này chẳng khó.
Nhưng lần này người phía đối phương gọi đến hơi nhiều.
Một trận hỗn chiến nổ ra.
Tôi bị thương, ngồi phịch xuống đất.
Bọn họ cũng chẳng chiếm được chút lợi nào.
Đang định xem có nên đánh tiếp hay không—
Đoạn Minh Châu đột nhiên xuất hiện.
Anh ta phóng thích tin tức tố.
Tôi không ngửi được.
Nhưng đám đòi nợ kia lập tức bị áp chế, choáng váng đến đứng không vững.
Đoạn Minh Châu chạy đến đỡ tôi.
Có kẻ nhặt viên gạch ven đường, lảo đảo bước đến định đập tôi.
Nhưng hắn hoa mắt như say rượu, cầm viên gạch mà lay lắc, chẳng thấy rõ mục tiêu.
Tôi đang định tung một cú đá cho xong thì Đoạn Minh Châu cao lớn bất ngờ xoay người chắn trước mặt tôi, ánh mắt kiên định trừng đối phương.
Đối phương đang khổ sở ngắm mục tiêu.
Vậy là bộp — viên gạch nện thẳng vào trán anh ta.
Máu chảy ra.
Tôi cạn lời, đá bay tên kia.
“Đồ ngốc, sao không tránh đi hả?”
Bị mắng, anh ta luống cuống cúi đầu, nhẹ nhàng kéo tay áo tôi:
“Sai… sai rồi, đau… đau…”
“Mày cũng biết đau à!”
“Đau chết luôn cho rồi!”
Tôi vừa chửi vừa lái xe ba bánh chở anh ta đến phòng khám, tốn của tôi một mớ tiền thuốc men.
Đoạn Minh Châu thì đúng là đồ ngốc còn mè nheo.
Một Alpha cao to lực lưỡng, vậy mà lúc khâu vết thương lại bắt tôi che mắt cho anh ta.
Băng bó xong còn chui vào lòng tôi đòi dỗ dành.
Bị mấy đứa nhỏ giường bên trêu:
“Haha, đồ ngốc!”
Đoạn Minh Châu hừ một tiếng, chui sâu hơn vào ngực tôi.
Đám nhóc cười càng to.
“Đừng cười nữa!”
Tôi quát.
Bọn trẻ ôm mặt, không biết có nên cười nữa hay thôi.
Đoạn Minh Châu nghe thấy tôi bảo vệ anh ta, lại ló mặt ra, cười ngu ngơ, đầu quấn băng càng làm anh ta trông ngốc hơn.
Tôi cũng hơi bật cười.
Lấy thuốc về, anh ta chê đắng, lại bắt tôi đi mua kẹo cho.
Có kẹo rồi uống thuốc xong, anh ta lại phát sốt.
Sau này tôi mới biết, đó là do bị đánh làm kích phát kỳ mẫn cảm.
5
Buồn cười thật, tôi là Beta nghèo, học hành chẳng được bao nhiêu, biết quái gì là kỳ mẫn cảm chứ!
Tối đó anh ta sốt, cọ tôi, cắn tôi.
Không chịu ngủ ngoài cửa nữa.
Đè tôi xuống giường, thứ cứng ngắc kia còn dí vào tôi.
Anh ta nhăn nhó, vừa đáng thương lại vừa khổ sở:
“Nóng… đau.”
“Khó chịu!”
“Đồ ngốc, mày biết làm không đấy!” Tôi vẫn rất bình tĩnh.
Tôi nghĩ chắc chẳng ai dạy anh ta.
Anh ta cũng chẳng thể làm gì được tôi thật.
Không ngờ là… anh ta biết thật!
Anh ta trở mình một cái đã đè tôi xuống.
Ngay sau đó… dưới thân tôi lạnh hẳn.
Tôi quay lưng về phía anh ta, không nhúc nhích nổi.
Mẹ nó, sức mạnh to thật!
Đoạn Minh Châu cuống cuồng.
Anh ta cắn vào tuyến thể đã thoái hóa sau cổ tôi, cắn đến chảy máu.
Tôi hơi khó chịu.
Anh ta lại càng dùng sức.
“Thoải… thoải mái…”
Anh ta thở dốc nói.
Anh thoải mái thật đấy, còn tôi thì đau muốn chết!
…
6
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Tôi cảm giác cả người như bị tháo rời, cổ đầy dấu răng.
Cánh tay mạnh mẽ của Alpha đang siết chặt tôi trong lòng.
Đôi mắt đen thẳm của anh ta vừa hung vừa đầy chiếm hữu.
Anh ta coi tôi là bạn đời rồi.
Thật ra tối qua về cuối cũng có chút… thoải mái.
Tôi cũng quen sống chung với anh ta rồi, không muốn lại cô đơn một mình nữa.
Một Beta nghèo, không học vấn như tôi, chắc khó lấy được vợ.
Đoạn Minh Châu trông cũng đẹp, coi như nhặt được vợ nhỏ xinh vậy.
Nghĩ thông rồi, tôi cũng không kiểu cách nữa, ôm lấy anh ta, hôn một cái:
“Gọi chồng.”
Alpha được gọi thì ngẩn người.
Sau đó lập tức ngoan ngoãn ôm chặt tôi, như chim nhỏ rúc vào lòng:
“Ch… chồng.”
“Thích… thích, còn… còn muốn hôn.”
“Tao đói rồi, buông ra đã.”
Kỳ mẫn cảm kéo dài ba ngày.
Tôi phải dỗ anh ta vài cái hôn mới được đi tắm rửa, ăn uống.
Rồi anh ta lại muốn ôm từ phía sau, không chịu rời.
Cứ như tuyên bố chủ quyền, đánh dấu lãnh thổ.
Tôi bất đắc dĩ xin nghỉ phép.
Ba ngày sau tôi quay lại làm.
Tôi không ngửi được mùi.
Nhưng mấy Alpha khác vừa thấy tôi đã nhăn mặt, có người còn né ra xa.
Anh bạn thân Dương Điền bịt mũi nói tôi toàn mùi Alpha.
Nồng nặc, bá đạo.
Đầy ắp chiếm hữu.
“Kỳ này, Thành ca làm vợ thật rồi?”
Tôi đỏ mặt: “Cút.”

