Tôi là một Beta nghèo, học vấn chẳng có bao nhiêu.

Có một anh Alpha ngốc nghếch nhưng trông cũng được mắt, lại là bạn đời của tôi.

Anh ngốc ấy không biết kiếm tiền, ăn thì cực kỳ nhiều, tất cả đều dựa vào tôi nuôi.

Sau khi tôi mang thai.

Anh ta lại tình cờ khôi phục trí nhớ và trí lực, trở thành cậu chủ nhà giàu.

Chú cún con ngoan ngoãn từng quấn lấy tôi, bỗng biến thành kẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

Anh ta coi việc “đã từng ở cùng một Beta nghèo như tôi” là nỗi nhục, đá tôi một cước văng đi.

Chiếc Maybach phóng đi không buồn ngoái lại.

Tôi nhìn theo cái đuôi xe, “phì!” một tiếng nhổ nước bọt.

“Cút! Càng xa càng tốt! Làm như tôi còn thiết tha với anh lắm ấy!”

Quay người rời đi.

Gió từ cánh đồng lúa thổi tới, mắt tôi lại hơi cay cay.

1

Chiếc Maybach phóng đi không buồn ngoái lại.

Tôi nhìn theo cái đuôi xe, “phì!” một tiếng nhổ nước bọt.

“Cút! Càng xa càng tốt!

Tưởng tôi còn thèm anh chắc!”

Tôi xoay người lại.

Gió từ ruộng lúa thổi đến, khoé mắt tôi lại hơi cay.

Hôm kia tôi còn vì buồn nôn mà ói suốt, ăn gì cũng không vô.

Tôi còn tát Đoạn Minh Châu mấy cái để xả giận, anh ta ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt tôi, mặc tôi đánh mắng.

Ai ngờ hôm nay lại đường ai nấy đi.

Tôi cười tự giễu một tiếng.

Đúng là đời trêu ngươi thật.

Đêm xuống, tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại, vô thức nhớ lại từng chút về những ngày ở bên Đoạn Minh Châu.

Trong thôn thỉnh thoảng sẽ có mấy kẻ đi ăn xin.

Hôm đó tôi mới mua một con gà quay định mang về nhà ăn.

Anh ta thì bẩn thỉu, gầy gò, mặt tái xanh.

Trông như đã nhịn đói mấy ngày liền.

Đôi mắt thèm thuồng dán vào con gà của tôi, còn chạy theo cái xe ba bánh của tôi.

Tôi hoàn toàn có thể bỏ xa anh ta, nhưng anh ta lại vấp ngã.

Thôi bỏ đi, tôi vốn chẳng thích ăn cái đít gà.

Tôi bẻ phần đít gà ném cho anh ta.

Anh ta vùi đầu ăn ngấu nghiến.

Ai ngờ hôm sau, vừa mở cửa tôi đã thấy anh ta ngủ ngay trước cửa nhà tôi.

Nằm y chang con Đại Hoàng nhà trưởng thôn.

Không biết làm sao mà mò được đến đây.

Đuổi không đi.

Lấy gậy cũng không đuổi nổi.

Tôi còn phải lên thị trấn đi làm ở nhà máy, anh ta cứ bám theo.

Đòi ăn.

Đúng là tôi không nên cho anh ta cái đít gà hôm đó.

Hết cách.

Tôi đành quay vào nhà lấy cái bánh bao quăng cho anh ta.

Thế mới tạm thoát để đi làm.

Chiều về, anh ta vẫn ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi.

Cứ thế mà bám lấy tôi, lì lợm ở lại không chịu đi.

Anh ta ngốc nghếch cười với tôi:

“Đói… đói rồi, ăn… ăn cơm, đít gà… thơm.”

2

Nghe nói anh ta đầu óc không tốt, từ nhỏ đã bị gia đình đuổi đi, lang bạt từ làng khác tới, cụ thể thế nào thì chẳng ai biết.

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhớ đến chính mình hồi nhỏ, nhà nghèo, lại là một Beta, cũng bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà.

Chỉ khác là tôi may mắn hơn anh ta, vì sau này gặp được tiểu ba nhận nuôi tôi.

Còn anh ta lớn thế này rồi mà vẫn lang thang bên ngoài, chắc chẳng ai muốn rước một kẻ ngốc về nuôi.

Cảm giác đồng bệnh tương liên nổi lên, tôi mềm lòng.

Tắm rửa cho anh ta xong, mới phát hiện anh ta trông cũng khá đẹp trai.

Cao to, bụng có múi, chỉ là sắp đói đến teo lại.

Tôi nấu cho anh ta một bát mì.

Anh ta ăn xong còn đòi nữa.

“Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn!”

Bị mắng, anh ta cúi đầu ấm ức, môi còn mím lại.

“Tối nay thế thôi, ngủ ngoài sofa!”

Hôm sau, vừa mở cửa phòng.

Tôi thấy anh ta nằm ngay trước cửa nhà tôi ngủ, thật sự giống hệt một con chó lớn.

Tôi đá anh ta một cái: “Đồ ngốc, tránh ra, chắn đường.”

Anh ta lập tức bật dậy, đôi mắt sáng rực nhìn tôi.

“Đói… đói rồi.”

“Đói nhìn tôi thì có đồ ăn chắc?!” Tôi mắng.

Rồi xoay người vào bếp, nấu hẳn một nồi cơm thật to.

Anh ta chẳng hề kén ăn, chỉ là ăn quá nhiều, ăn còn hơn heo.

Trước kia tôi ăn một mình, giờ anh ta một mình ăn bằng khẩu phần hai ba người.

Tôi không thể nuôi không anh ta được.

Cuối tuần được nghỉ, tôi nghĩ dạy anh ta nấu ăn.

Nếu anh ta học được, sau này giao cho anh ta làm bếp, tôi đỡ cực, còn được nghỉ ngơi.

Nhưng cái kẻ ngốc này hóa ra còn là kẻ ngốc yếu ớt.

Tôi nhóm bếp.

Bảo anh ta coi chừng bếp lửa, chỉ cần thêm củi là xong, việc dễ thế.

Vậy mà trong lúc tôi vào vườn rau hái chút đồ…

Anh ta suýt đốt cháy luôn cái bếp của tôi.

Tức quá, tôi đánh anh ta một trận.

Anh ta cụp người ngồi xổm ở cửa, lén liếc nhìn tôi đầy cẩn thận.

Sau đó tôi dạy anh ta rửa bát.

Anh ta làm vỡ ba cái.

Tôi lại đánh anh ta một trận.

“Rửa bát cũng không biết, trông như mấy thiếu gia mười ngón không dính nước vậy đó!”

Cũng may cuối cùng anh ta học được cách rửa bát, còn có thể giúp tôi làm vài việc vặt.

3

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Đoạn Minh Châu cũng trông béo hơn chút.

Dù đầu óc ngốc nghếch nhưng vài mệnh lệnh đơn giản anh ta vẫn hiểu được.

Tôi từng nghĩ đến việc dẫn anh ta lên xưởng xem anh ta có làm được gì không.

Nhưng nghĩ đến cảnh anh ta đốt luôn cái bếp, tôi lập tức từ bỏ.

Đoạn Minh Châu chỉ ở nhà coi cửa.

Tôi mua cho anh ta một cái điện thoại dành cho người già, có thể đọc sách, nghe nhạc, chụp ảnh.

Anh ta không thích xem sách, cũng không thích nghe nhạc.

Nhưng anh ta thích chụp ảnh.

Chỉ là không biết chụp.

Chụp rất nhiều ảnh xấu của tôi, toàn góc chết, vậy mà anh ta còn cười hớn hở khen đẹp.

Tôi không thèm tính toán với kẻ ngốc.

Trong điện thoại chỉ lưu mỗi số của tôi.

Thỉnh thoảng anh ta sẽ gọi, hỏi tôi khi nào về.

“Sao thế, lại đói rồi à?”

“Không… nhớ, nhớ anh.”

Điện thoại dỏm loa ngoài rất lớn.

Mấy công nhân bên cạnh nghe xong liền trêu:

“Ui chao, Thành ca đâu phải nhặt được thằng ngốc, mà là nhặt được vợ ấy chứ!”

“Hôm trước tao còn thấy thằng ngốc đó nha, đẹp trai lắm! Mắt dán lên Thành ca suốt, Thành ca đi đâu nó theo đó.”

“Cút cút cút, nói cái gì vậy, nó là Alpha mà.”

“Thế thì Thành ca là vợ rồi!” Có người cười hề hề.

Scroll Up