Mặt tôi đỏ bừng:
“Không phải! Tôi lướt thấy thôi…”
“Ừ ừ, biết rồi.”
Hắn vẫn cái vẻ mặt tôi muốn táng.
Triệu Thành lúc nào cũng thích trêu tôi như vậy.
“Ăn nhanh đi, chiều còn có lễ chào tân.”
Hắn nói.
Tôi cúi đầu ăn, tức đến nghẹn họng.
03
Phòng tôi chỉ có ba người, người thứ tư nghe nói bảo lưu rồi.
Và tôi ngày càng chắc chắn: Chu Dịch ghét tôi thật.
Chiều ra ngoài, tôi và cậu ta cùng chạm vào tay nắm cửa. Cậu ấy lập tức rụt tay lại như đụng phải thứ dơ bẩn, gương mặt lạnh lùng thoáng hiện một tia ghét bỏ.
Tôi giật mình, gần như bật nhảy khỏi cửa.
Triệu Thành thấy thế thì mặt sa sầm, muốn nói gì đó. Tôi vội kéo tay hắn, ra hiệu đừng gây chuyện.
Hắn chỉ “hừ” một tiếng, để mặc tôi dắt đi.
Đến hội trường, người đông nghẹt. Chúng tôi ngồi vào chỗ tùy ý. Tôi ngẩn người suốt buổi, buồn rười rượi.
Tôi có làm gì xấu đâu mà cậu ta ghét tôi?
Hồi cấp ba, vì mặt mũi thư sinh, da trắng, mông thì vểnh trời phú, bị đám nam trong lớp chọc suốt, gọi tôi là ẻo lả, còn bịa chuyện tục tĩu.
Không lẽ Chu Dịch cũng nghĩ vậy?
Cậu ta đâu giống loại người đó…
Chuông điện thoại rung. Group tân sinh viên lại @all.
Một loạt ảnh mới xuất hiện.
Là ảnh chụp lưng Chu Dịch.
Cậu ấy mặc đồng phục đen, vai rộng eo thon, đeo hộp violin, đi dưới mưa phùn. Cả người trông như nhân vật nam chính anime bước ra đời thật.
【Chồng tôi đây rồi!!!】
【Đẹp trai ná thở!】
【Đỉnh thiệt sự…】
【Đã đẹp còn học giỏi, ba lại là Chu Kiến Quốc nữa, đúng nghĩa con nhà nòi.】
Chu Kiến Quốc… nghe quen quen, chắc từng xuất hiện trên thời sự.
【Mẫu công lý tưởng rồi còn gì.】
【Nhưng cậu ta sợ gay đó.】
【Học chung cấp ba với tôi, vụ đó nổi tiếng lắm…】
【Kể đi!】
【Có một bạn nam nghèo được Chu Dịch giúp, rồi cậu này thích luôn Chu Dịch. Cứ theo sau vào nhà vệ sinh để nhìn lén. Lúc gần thi, bạn đó tỏ tình trước lớp còn định cưỡng hôn. Chu Dịch sợ quá nôn thật luôn.】
【Đang chứng kiến tại chỗ mà sốc muốn ngất. Nghe nói ảnh hưởng tâm lý khiến Chu Dịch thi rớt trường top đầu.】
…
【À, trường chúng ta còn một hotboy nữa, ở cùng phòng Chu Dịch, mà là… bot.】
【Ủaaaa?】
【Một người sợ gay × một người nhìn phát biết 0… drama tới nóc.】
【Có ảnh không, xem tí.】
【(video)】
Video là cảnh lúc nãy: Triệu Thành vòng tay ôm vai tôi, tôi thấp hơn hắn cả khúc, hai đứa dính nhau như đôi đang cãi yêu. Tôi đỏ mặt định đánh, hắn giơ tay chặn cái là giữ được ngay.
Trong video tôi trắng, gầy, tóc mềm, mông vểnh… đúng kiểu “tiểu thụ” trong lời đồn.
【Trời cái mông kìa…】
【Hai đứa này trông tình quá.】
【Họ quen nhau rồi đúng không?】
【Tiểu thụ trắng trẻo × anh công da ngăm vai u thịt bắp.】
【Con trai mà mông thế này thấy ớn…】
【Ủa bị gì? Người ta đẹp liên quan gì bạn?】
…
【Ký túc này kiểu gì cũng vui lắm đây~~】
Kết thúc buổi lễ, tôi che mặt nóng ran, đi theo sau Triệu Thành.
Chu Dịch chắc chắn tưởng tôi là gay nên mới ghét tôi.
Không hiểu sao cậu ta nhìn kiểu gì mà hiểu lầm nặng vậy… chẳng lẽ tôi trông giống “0” đến mức đó sao?
Nhưng tôi thật sự là trai thẳng mà… khóc mất.
04
Năm nhất bắt buộc phải quân sự.
Bộ đồ quân sự của tôi rộng thùng thình, mặc lên nhìn như trẻ con chơi cosplay.
Xếp hàng đội hình, ba đứa phòng tôi đứng một hàng:
Chu Dịch → tôi → Triệu Thành.
Triệu Thành vừa nhìn đã cười suốt:
“Nhìn cậu như nhóc con mặc đồ ba vậy.”
Tôi tức đến mím môi, mặc kệ hắn cà khịa.
Không may, lớp tôi gặp đúng huấn luyện viên khó nhất, mặt đen sì, nghiêm như đá. Mọi người gọi lén là “Mặt Đen Thần”.
Ông ta quát một câu:
“Đứng im hai tiếng, không ai được mở miệng!”
Cả đội muốn khóc.
Ai còn dám rên nữa là bị phạt chạy, thế là ai cũng đứng như tượng.
Hai tiếng dài như thế kỷ. Tôi nóng đến choáng, tóc mái ướt dính vào trán.
Liếc nhìn Chu Dịch phía trước, tôi giật mình thấy cậu ta bắt đầu lảo đảo, mặt tái trắng.
Đừng ngã vô tôi, đừng ngã vô tôi…
Tôi định lùi lại, nhưng Mặt Đen Thần đang nhìn tôi chằm chằm như muốn xử tôi luôn, nên không dám nhúc nhích.
Và như mọi lần, cái miệng quạ đen của tôi ứng nghiệm.
Chu Dịch ngã thẳng về phía sau.
Tôi muốn né, nhưng chân mềm oặt, thế là hai đứa đổ rầm xuống đất.
Chu Dịch nhìn vậy chứ nặng kinh khủng, đè tôi gần ngộp thở. Triệu Thành lao tới đỡ suýt té theo.
Cuối cùng mọi người cũng kéo được Chu Dịch ra. Tôi lảo đảo đứng dậy.
Mặt Đen Thần chỉ tôi và một bạn khác:
“Đưa cậu ấy vào phòng y tế.”
Tôi đỡ Chu Dịch vào đó. Bác sĩ bảo cậu ấy hạ đường huyết, lát tỉnh sẽ đau dạ dày, dặn tôi đi tìm túi chườm, pha nước ấm.
Tôi chạy đi mua túi chườm nhưng không mua được, còn suýt lạc đường. Quay lại thì Chu Dịch vẫn chưa tỉnh, mặt nhăn lại vì đau.
Tôi thở dài, lẩm bẩm:
“Anh trai ơi tôi không phải gay thiệt mà…”

