Tôi trời sinh đã có cái mông vểnh, gương mặt lại thanh tú, nên bao nhiêu người gặp tôi đều gọi tôi là ẻo lả, chắc nịch rằng tôi là gay.

Tôi phản bác kiểu gì cũng chẳng ai chịu tin.

Không ngờ đến ngày đầu nhập học, tôi lại bị phân vào cùng ký túc xá với nam thần của trường – một kẻ nổi tiếng sợ đồng tính.

Thế là tôi gồng mình làm thẳng nam, đối xử với hắn như anh em chí cốt.

Hắn cũng tin thật, xem tôi như huynh đệ, ngủ chung giường cũng được, tắm cũng phải rủ đi cùng.

 

01

Tôi tên Sở Linh, là một thằng con trai thẳng, chỉ là trời xui đất khiến cho cái mông tôi… quá vểnh mà thôi.

 

Hồi cấp ba, tên bá đạo trường rất thích vỗ mông tôi, còn tiện tay bóp một cái.

Mỗi lần tôi phản kháng, hắn lại đi rêu rao khắp nơi rằng tôi là “thằng pê đê thối”, do chính tôi thích để người ta sờ như thế.

Tôi càng chống cự, hắn càng muốn đánh, nên cuối cùng đành nín nhịn sống qua ngày.

Khó khăn lắm tôi mới trụ đến lúc tốt nghiệp. Tôi thi một trường đại học cách xa quê nhất có thể, và thật sự đậu.

 

Thế mà đời đúng là thích trêu người.

Ngay ngày đầu nhập học, tôi lại thấy tên bá đạo đó ở cổng trường.

 

Triệu Thành vẫn giữ đúng phong cách năm xưa: đầu cua, một cánh tay xăm trổ, nhìn phát biết ngay không phải loại hiền lành.

Ấy vậy mà vẫn có gái xếp hàng xin WeChat của hắn.

Thoáng thấy hắn, tôi tưởng hoa mắt, dụi mắt mấy cái, không ngờ đúng là Triệu Thành thật.

Tim tôi rớt cái bịch.

Tại sao cái thằng chuyên bắt nạt tôi, học hành thì “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới”, lại thi đậu được đại học trọng điểm chứ?

 

Tôi định nhân lúc hắn chưa nhận ra thì chuồn đi.

Ai ngờ một giây sau đã nghe hắn gào lên:

 

“Tiểu Linh Tử, qua đây!”

 

Tiểu Linh… Tiểu Linh Tử…

Không hiểu mẹ tôi đặt tên cho tôi có phải biết trước số phận tôi hay không.

 

Cảm giác bị hắn khống chế quen thuộc lập tức khiến chân tôi khựng lại.

Hắn sải bước tới, khoác cánh tay to bè lên vai tôi, cười đểu:

 

“Tiểu Linh Tử, thấy tôi mà còn chạy hả?”

 

Ngay sau đó là một tiếng “BỐP!” — hắn vỗ thẳng vào mông tôi, âm thanh vang đến mức cả tôi còn thấy thịt mông mình rung lên bần bật.

Bao nhiêu ánh mắt xung quanh lập tức dồn về. Có người còn nhìn chằm chằm vào mông tôi. Mặt tôi đỏ lựng như sắp nổ.

 

Triệu Thành còn cố tình bóp thêm một cái:

“Biết ở ký túc xá nào chưa?”

Tôi lí nhí: “101…”

“Trùng hợp ghê, tôi cũng 101.”

 

Tôi muốn xỉu tại chỗ.

 

Tôi lê lết kéo hai cái vali to đùng, chậm như rùa.

Triệu Thành thấy vậy liền giật lấy, bảo hắn đến trường từ sớm, dọn hết đồ rồi, cố tình đứng cổng trường chờ tôi.

Dù gì cũng đồng hương, phải “chiếu cố” nhau.

 

Tôi định hỏi hắn làm sao biết tôi học trường này, nhưng rồi nghĩ lại… hỏi cũng đâu để làm gì.

Dù sao hắn cũng đã ở đây rồi.

 

Tôi chỉ biết khóc thầm: huhu…

2

Ký túc bốn người, lúc tôi và Triệu Thành bước vào thì trong phòng chỉ có một cậu.

 

Cậu ta cao ngang ngửa Triệu Thành, nhưng khí chất thì trái ngược hoàn toàn—một kiểu trai đẹp sạch sẽ, điểm cao, gia giáo, nhìn phát biết ngay “con nhà người ta”.

 

Tôi cười thân thiện:

“Chào cậu, mình là Sở Linh.”

 

Cậu ấy chỉ lạnh nhạt đáp:

“Chu Dịch.”

 

Tôi khựng tay, chưa kịp xấu hổ thì Triệu Thành bên cạnh đã bật cười, còn tiện tay vỗ bốp vào mông tôi, giục tôi mau sắp xếp đồ.

 

Không hiểu sao tôi cứ thấy Chu Dịch nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt… khó chịu, giống như xem chúng tôi là sinh vật lạ nào đó.

 

Tôi không nghĩ nhiều, cúi đầu thu dọn.

 

Dọn xong, Triệu Thành kéo tôi ra căn-tin. Hắn chẳng cho tôi phản đối, trực tiếp bế tôi từ trên giường xuống rồi đẩy đi.

 

Tôi vùng vẫy hỏi Chu Dịch:

“Cậu đi cùng tụi mình không?”

 

Giọng cậu ta lạnh như băng:

“Không. Hai người cứ đi.”

 

Triệu Thành không cho tôi mở miệng thêm câu nào, lôi tôi đi thẳng.

 

Căn-tin trường to như cái sân bay, món thì nhiều vô kể. Tôi gọi một tô mì trộn nhìn khá hấp dẫn, Triệu Thành lại chờ tôi gọi xong rồi gọi giống hệt.

 

Tôi vừa ăn vừa lướt group tân sinh viên.

 

Tin nhắn xẹt xẹt liên tục.

 

【Năm nay trai xinh gái đẹp nhiều thiệt!】

【Ba phút, đưa info đầy đủ của anh này cho tôi!(ảnh)(ảnh)】

【Ảnh này đẹp trai quá, nhìn ngầu thật sự, chắc còn ngon hơn Chu Dịch.】

【Cái mắt gì đấy má, Chu Dịch đẹp nhất trường rồi. Tôi đàn ông còn thấy cậu ta đẹp.】

【Nhắc nhẹ: Chu Dịch sợ gay nhé~】

 

Mạng yếu, ảnh load mãi mới hiện. Tôi mở lên—thì ra là ảnh… Triệu Thành.

 

Ảnh hơi mờ, hắn cúi đầu xem điện thoại, dáng người chuẩn chỉnh, mặt mũi sắc lạnh, nhìn đúng kiểu đại ca bước ra từ manhua.

 

Được rồi, tôi thừa nhận… hắn cũng có chút đẹp trai.

 

“Ảnh thật ở đây mà coi trong điện thoại chi?”

Triệu Thành giật phắt điện thoại tôi, cười cái kiểu đáng cho ăn đấm.

 

Scroll Up