Thấy hai người sắp giương cung bạt kiếm, ta không muốn làm lớn chuyện gây phiền phức.
Ta kéo tay Hạ Vân Châu.
“Đừng cãi nữa, chúng ta đi thôi.”
Hạ Vân Châu nhìn ta một cái, thấy sắc mặt ta quả thật không tốt.
Hắn ngậm miệng, nhịn xuống cơn giận này.
Định nghe lời ta, chuẩn bị rời đi.
Mà Dung Độ nhìn thấy ta và Hạ Vân Châu lôi lôi kéo kéo.
Tức đến mắt đỏ lên.
Hắn vừa định nói mấy lời âm dương quái khí.
Trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng động trầm nặng, ngay sau đó vô số đá tảng nhanh chóng trượt xuống theo sườn núi dốc đứng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Hạ Vân Châu ở gần ta nhất muốn bảo vệ ta, nhưng lại phải phân thân tránh những tảng đá đang rơi xuống.
Mắt thấy một tảng đá lớn lăn về phía ta, đá quá lớn, ta có muốn tránh cũng không kịp.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dung Độ lao đến trước mặt ta, mạnh mẽ dùng thân mình che chở ta, còn bản thân lại bị đá đập vào lưng.
Máu rất nhanh men theo lưng hắn nhỏ xuống.
Ta kinh hô một tiếng: “Dung Độ!”
Rồi ôm chặt lấy hắn.
Hắn cố nặn ra một nụ cười với ta.
“Chiêu Chiêu, ta không… sao…”
Nhưng đôi môi không ngừng run rẩy vẫn cho thấy hắn rất đau.
Ta đau lòng nhìn hàng mày nhíu chặt vì đau đớn của hắn.
Dung Độ kéo tay ta đặt lên ngực hắn.
“Chiêu Chiêu, ngươi sờ ở đây đi… đau là ở đây, ngươi sờ một chút thì sẽ không đau nữa…”
Lòng ta như bị một khối bông ướt nặng nề chặn lại.
Ta nhìn vào mắt hắn hỏi:
“Vì sao lại đau lòng?”
Mà hắn chỉ nhàn nhạt cong môi cười.
Ngẩng đầu nhìn ta.
“Vì sao đau lòng? Chiêu Chiêu, ngươi không hiểu sao?”
6
Ta không hiểu.
Rõ ràng chúng ta không nên có giao điểm.
Kiếp trước, rõ ràng hắn chán ghét ta.
Oán ta ép hắn thành thân.
Ép hắn cưới người hắn không yêu.
Ép hắn bị cuốn vào hồng trần…
Cho nên, hắn luôn hết lần này đến lần khác nhắc nhở.
“Chiêu Chiêu, đừng quên cuộc hôn sự này là do ngươi cưỡng cầu mà có.”
“Thân là thê tử không phải nên chủ động hơn sao? Nhớ bôi nhiều tuyết hoa cao…”
“Nhìn ta, nhắm mắt làm gì? Ngươi không muốn nhìn gương mặt này của ta đến vậy sao? Ta cứ không cho ngươi được như ý đấy…”
Những lời sỉ nhục ấy ép ta đến mức không thở nổi.
Hắn nhìn ta thật lâu, nhưng ta lại không đưa ra được đáp án hắn muốn.
Hạ Vân Châu cắt ngang chúng ta.
“Hắn bị thương rồi, phải nhanh chóng đưa đến y quán, ta cõng hắn đi.”
Đưa đến cũng xem như kịp thời.
Đại phu ở y quán nói vết thương trên lưng Dung Độ tuy nghiêm trọng, nhưng chưa thương đến chỗ yếu hại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục.
Vì vết thương ở lưng, sau khi băng bó xong, Dung Độ chỉ có thể nằm sấp trên giường, bị quấn như cái bánh chưng.
Nhìn có chút buồn cười.
Dung Độ buồn bực nói:
“Ta như vậy có phải rất khó coi không?”
Quả thực giống như một con chim công không xòe đuôi được.
Đến lúc này rồi mà còn để ý có đẹp hay không?
Rõ ràng kiếp trước Dung Độ gần như không bao giờ để tâm đến chuyện ăn mặc trang điểm.
Dù sao cũng là vì ta mà bị thương.
Ta vẫn an ủi: “Không khó coi.”
Mà Dung Độ chỉ vì một câu của ta, trong mắt liền có ánh sáng.
Hắn ngẩng đầu, cẩn thận nhìn ta hỏi:
“Ngươi sẽ đến thăm ta chứ?”
Ta gật đầu.
“Sẽ.”
“Vậy nói rồi đấy, Chiêu Chiêu, ngươi đừng tránh ta… nhất định phải đến.”
7
Trở về Thẩm phủ, thấy ta không sao, trái tim lo lắng của phụ thân mẫu thân cuối cùng cũng được thả xuống.
Mẫu thân thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi:
“Chiêu nhi, nghe nói thế tử Dung phủ vì cứu con mà bị thương nặng, động cũng không động được?”
Ta gật đầu.
Phụ thân cũng hoảng lên.
Mẫu thân của Dung Độ là tỷ tỷ ruột của đương kim bệ hạ, phụ thân hắn lại làm đến chức thừa tướng. Nếu thân thể hắn có mệnh hệ gì, Thẩm phủ cũng sẽ gặp phiền phức.
Ta biết phụ thân đang lo lắng.
Liền nói với ông Dung Độ không nguy hiểm đến tính mạng, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ hồi phục.
Phụ thân lúc này mới yên lòng.
Mẫu thân kiểm tra thấy ta không có gì đáng ngại, bảo ta về nghỉ trước.
Còn ân tình của Dung phủ, sau này sẽ trả.
Tắm gội xong, ta nằm trên giường.
Trong đầu không ngừng hiện lên từng màn gần đây.
Sao lại cứ dây dưa với Dung Độ nữa rồi?
Kiếp này lại để hắn cứu ta một mạng.
Còn cả lúc trước khi rời đi hôm nay, Dung Độ cẩn thận dè dặt cầu xin ta đến thăm hắn.
Cảm giác tự ti cẩn thận dè dặt ấy, kiếp trước ta chưa từng thấy.
Ta thở dài một hơi.
Ân tình này trả không hết, vậy thì cứ nợ vậy.
Đợi Dung Độ khỏe lại, ta sẽ không ra ngoài nữa.
Như thế chắc sẽ không gặp lại.
Ngày hôm sau, phụ thân mẫu thân dẫn ta đến Dung phủ bái tạ.
Vừa hay gặp Hạ Vân Châu.
Ta có chút kinh ngạc, hai người bọn họ hôm trước còn suýt đánh nhau.
Hạ Vân Châu gãi đầu.
“Tiểu gia ta mới không thèm chấp nhặt với hắn, nam tử hán phải có lòng bao dung như biển.”
Phụ thân và Dung thừa tướng trên triều đình xưa nay không hợp, ta vốn tưởng lần này khó tránh khỏi bị chèn ép.
Không ngờ trưởng công chúa và Dung thừa tướng lại nhẹ nhàng cho qua, không hề so đo.
Trưởng công chúa nói:
“Con ta xưa nay từ bi, lần này có thể cứu Thẩm cô nương, cũng là một loại duyên phận.”
Ta và Hạ Vân Châu đi đến viện của Dung Độ thăm hắn.

