“Cởi y phục ra, tự mình chủ động ngồi lên. Không muốn? Đừng quên, cuộc hôn sự này là do ngươi cưỡng cầu mà có.”

Nhưng ta sẽ đau lòng.

Mỗi một lần bị sỉ nhục.

Mỗi một lần chung phòng.

Ta đều sinh ra cảm giác tủi thân.

Rõ ràng trước kia ta chưa từng thấy tủi thân như vậy.

Sau đó nữa, thân thể vốn yếu ớt của ta không thể vượt qua mùa đông lạnh nhất ấy.

Mà trước lúc lâm chung, Dung Độ vẫn không buông tha ta.

Hắn nắm lấy tay ta, hai mắt đỏ ngầu.

“Thẩm Tích Chiêu, ngươi hủy hoại cuộc đời ta, vậy mà lại muốn một mình rời đi không chút vướng bận sao? Đừng hòng cứ thế bỏ đi! Dù ngươi ở đâu, cho dù là địa ngục, ta cũng sẽ tìm ngươi đòi lại món nợ này!”

Đến chết cũng không để ta nhắm mắt.

Hắn lại hận ta đến mức ấy!

Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã quay về thời điểm chưa có bất kỳ giao điểm nào với Dung Độ.

5

Hạ Vân Châu hộ tống tiêu cục từ Tây Bắc trở về.

Đã ba tháng không gặp. Lần này trở về, hắn mời ta đến Tây Sơn du xuân.

Mẫu thân biết chuyện, như có điều suy nghĩ nói:

“Chiêu nhi, Vân Châu và con là thanh mai trúc mã, đứa trẻ này cũng xem như chúng ta nhìn nó lớn lên. Nó là một đứa trẻ lương thiện, có trách nhiệm. Huống chi, nó biết thân phận của con mà cũng không để ý. Nếu con thấy một mình cô đơn, có thể cân nhắc nó. Còn nếu không muốn gả cho ai, ta và phụ thân con cũng có thể che chở con cả đời.”

Ta gật đầu.

“Mẫu thân, con sẽ cân nhắc.”

Nhưng ta biết người trong lòng Hạ Vân Châu vốn không phải ta.

Mẫu thân lo nghĩ cho tương lai của ta.

Ta không cần thiết phải phụ lòng người.

Thay một bộ xuân sam mỏng nhẹ.

Bước ra khỏi Thẩm phủ, Hạ Vân Châu cưỡi một con tuấn mã đen tuyền chờ sẵn.

Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi bay mái tóc đen và một sợi tua đỏ bên tai hắn, càng tôn lên gương mặt như ngọc, phong thái tuấn lãng.

Thấy ta đi ra, hắn khẽ nhướng mày.

“Tích Chiêu, mau lên xe ngựa, ở trong Hầu phủ chắc bí bách lắm rồi nhỉ, ca ca đưa ngươi đi chơi đây!”

Ta nhìn hắn cười, rồi ngồi lên xe ngựa đã chuẩn bị cho ta.

Sau khi xuống xe, Hạ Vân Châu cũng chẳng màng dẫn ta thưởng thức biển hoa phủ khắp núi đồi, chỉ mải nói với ta về muội muội Thẩm Nghiễn Dực.

“Ngươi không biết đâu? Danh tiếng của Nghiễn Dực ở ngoài quan vang dội đến mức nào! Tất cả bá tánh đều biết Nghiễn Dực và mấy chục vạn đại quân của nàng gặp thần giết thần, chiến đâu thắng đó.”

“Đẩy lùi man di mấy trăm dặm. Ta đều có thể tưởng tượng ra cảnh nàng mặc ngân giáp cưỡi ngựa đỏ, ghìm cương vung roi, phong hoa tuyệt đại đến nhường nào!”

“Nghe nói tháng sau được về thăm nhà, Nghiễn Dực có trở về không? Năm ngoái nàng ấy cũng không về…”

“Lần này ta đến Tây Bắc cũng không gặp được nàng ấy một lần, không biết nàng còn nhớ chuyện hồi nhỏ nàng đánh ta khóc, còn giẫm lên mặt ta bắt ta không được khóc không…”

Ta vừa ngắm hoa, vừa thỉnh thoảng đáp lại hắn vài câu.

Bất tri bất giác, chúng ta đã đi đến một thung lũng rừng đào.

Hạ Vân Châu đột nhiên dừng lại, cảnh giác quay đầu nhìn về phía sau.

Ta cũng nhìn theo ánh mắt hắn, lại đối diện với ánh mắt u oán của Dung Độ.

Hạ Vân Châu nheo mắt.

“Đây chẳng phải Dung thế tử chuẩn bị xuất gia sao? Sao hôm nay ăn mặc diễm lệ vậy? Muốn câu dẫn ai à?”

Ta dùng khăn tay che miệng cười.

Dung Độ mặc một thân trường sam gấm mây màu trắng nguyệt, nơi vạt áo và tay áo dùng chỉ bạc cực mảnh thêu vài cành trúc mực thưa thoáng.

Tóc đen chưa buộc hết, chỉ dùng một cây trâm mặc ngọc lỏng lẻo vấn lên một nửa, phần tóc còn lại rũ xuống vai, càng khiến gương mặt như ngọc kia thêm tuấn dật phi phàm.

Chỉ là thần sắc hơi u ám, đôi môi có đường cong đẹp cũng mím chặt.

Dung Độ đi tới, ánh mắt rơi trên người Hạ Vân Châu đánh giá mấy lượt, chỉ thấy hôm nay Hạ Vân Châu ăn mặc vẫn như thường ngày, không có gì nổi bật.

Mà Dung Độ lại giống như chim công xòe đuôi thắng trận, hiên ngang đi tới.

Ánh mắt hắn lại rơi lên mặt ta, có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Ta còn đang thắc mắc vì sao mấy tấm thiếp Dung mỗ gửi cho Thẩm cô nương đều không được hồi âm, hóa ra là vội đi cùng lang quân, một thoáng cũng không muốn dành cho kẻ không liên quan.”

Mấy ngày trước, có nha hoàn nói có vài phong thiếp đến từ chùa Bồ Đề.

Trong thư nói ở tái ngoại có một vị thần y có thể chữa khỏi bệnh của ta.

Ta biết đó là Dung Độ mượn bút tích của đại sư Không Vô viết thư.

Nhưng ta không muốn dây dưa quá nhiều với hắn.

Chỉ lặng lẽ ghi nhớ tên thần y, rồi bảo nha hoàn đốt thư.

Không ngờ Dung Độ lại đuổi đến tận đây.

Ta vừa định mở miệng, Hạ Vân Châu đã bước ra chắn trước mặt ta.

Hắn nhận ra địch ý của Dung Độ.

Giọng điệu cũng không tốt lắm.

“Dung thế tử, ta và Tích Chiêu cùng nhau lớn lên, không nhớ hắn quen biết gì với ngươi. Ngươi lấy tư cách gì mà trách móc hắn?”

Trong đáy mắt Dung Độ lóe lên một tia âm u.

Hai chữ tư cách đâm đau hắn.

Ngực Dung Độ nhói lên, sắc mặt càng thêm u ám.

“Vậy còn ngươi? Ngươi lại có tư cách gì? Nếu ta nhớ không lầm, các ngươi cũng chỉ là bằng hữu, không tính là người thân mật gì.”

Hạ Vân Châu xuất thân hiển hách, từ nhỏ cũng được nâng niu mà lớn, sao có thể nhịn được?

Scroll Up