“Anh, anh vậy mà biết hết sao?”
“Ừ, tôi đều biết hết.”
“Tôi còn biết em sẽ lén lút vén quần áo tôi lên, sẽ nhìn mặt tôi mà mê mẩn, sẽ hôn tôi, sẽ liếm tôi.”
Mặt tôi “phừng” một cái đỏ bừng.
Thì ra Sầm Diễn căn bản chưa từng ngủ say.
Những “tội ác” mà mỗi đêm tôi làm với anh, anh thảy đều thu hết vào mắt.
Nhưng anh chưa từng vạch trần.
Nghĩ đến đây, tôi chợt bừng tỉnh ngộ.
Khó trách, từ sau lần đầu tiên tôi bò lên giường anh.
Cửa phòng anh mỗi đêm đều sẽ quên khóa trái.
Đây không phải là sự trùng hợp.
Là Sầm Diễn cố tình làm vậy.
Tôi lặng lẽ rùng mình một cái.
Đột nhiên nhận ra, dường như bản thân đã sớm bị bủa vây trong một tấm lưới lớn.
Tôi còn không hay biết gì mà tùy ý vùng vẫy trong đó.
Cho đến khi bản thân hoàn toàn sa chân vào đầm lầy, không cách nào thoát ra được.
11
Sầm Diễn nói tiếp: “Tôi và Viên Thù Di chỉ là quan hệ giao tiếp làm ăn, chuyện đi suối nước nóng chỉ là màn kịch do gia đình sắp xếp, tôi chưa từng đến đó.”
“Hơn nữa, cô ấy thích con gái, còn tôi thích em.”
“Xu hướng tính dục của hai người chúng tôi không giống nhau, căn bản là không thể nào.”
“Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết?”
Mũi tôi cay xè, “Anh không nói gì cả, để mặc tôi hiểu lầm, để mặc tôi tự mình suy nghĩ lung tung, anh có biết, trong lòng tôi khó chịu nhường nào không?”
Tôi cứ nghĩ anh đã có người yêu.
Tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi, đã sớm cùng với sự xuất hiện của Viên tiểu thư bên cạnh anh, mà triệt để vẽ nên một dấu chấm hết.
Cho nên tôi mới liều mạng áp chế tình cảm trong lòng mình.
Sầm Diễn nhìn tôi rơi lệ, nơi đáy mắt chỉ còn lại sự luống cuống và xót xa.
Ngón tay anh miết nhẹ khóe mắt ửng đỏ của tôi: “Xin lỗi em, là lỗi của tôi.”
“Thấy em đột nhiên xa lánh tôi, nhất thời cuống lên, tôi mới nhờ Viên Thù Di giúp đỡ.”
“Cô ấy nói tôi phải lúc nóng lúc lạnh, thì mới có thể trói chặt trái tim em.”
“Nên tôi mới mượn cớ cùng cô ấy đi nghỉ dưỡng ở suối nước nóng, chính là để em phải ghen tị.”
“Tôi muốn chứng minh rằng em có quan tâm tôi.”
Trán anh kề sát trán tôi, hơi thở đan xen vào nhau.
Đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh nhạt, thanh lãnh kia, giờ phút này lại chứa chan một tình yêu thương cẩn trọng, nâng niu.
“Nhìn thấy người khác hôn em, tôi phát điên lên mất.”
“Tôi căn bản không có cách nào từ từ theo trình tự với em được.”
Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Sầm Diễn hơi đổi.
“Tạ Tầm, em phải cảm thấy may mắn vì em thích tôi đấy.”
Ngay sau đó, anh lại bắt đầu một hiệp mới.
Trong lúc đầu óc quay cuồng mờ mịt.
Tôi đột nhiên hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Sầm Diễn.
Tại sao tôi phải cảm thấy may mắn chứ?
Bởi vì cho dù tôi không thích Sầm Diễn, không muốn ở bên anh.
Anh cũng sẽ dùng những thủ đoạn cứng rắn để gông cùm tôi bên cạnh.
Nếu như không có tình yêu.
Tôi không dám tưởng tượng bản thân sẽ đau đớn đến nhường nào.
May mắn thay, vẻ đẹp của thiếu gia quá mức câu nhân.
Đủ để khiến tôi vừa gặp đã đem lòng yêu thương.
12
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm voan hắt vào trong phòng, thắp sáng cả một không gian mờ ám kiều diễm.
Tôi rúc vào trong lồng ngực Sầm Diễn, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vòng eo săn chắc của anh.
Sầm Diễn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu tôi: “Sau này, chúng ta sẽ không bao giờ chiến tranh lạnh hay cãi vã nữa, cùng nhau ở bên nhau thật tốt, có được không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cong môi cười: “Được.”
Thực ra tôi lẽ ra phải nhận ra từ sớm.
Sầm Diễn chưa từng là người dễ dàng để tâm đến ai.
Trước mặt người ngoài, anh mãi mãi là một vị thiếu gia nhà họ Sầm thanh lãnh xa cách, không nói cười tùy tiện.
Đối với công việc thì sấm rền gió cuốn, đối với người không liên quan thì chưa bao giờ dành cho sắc mặt tốt.
Duy chỉ với tôi là dịu dàng chu đáo.

