Rất chậm, rất nặng, từng bước từng bước giẫm lên cầu thang.

Sầm Diễn phát hiện ra tôi không có trong phòng ngủ rồi.

Anh đang đi tìm tôi.

Tôi hoảng hốt chọn bừa một đường.

Kéo toạc cửa tủ quần áo, cuộn tròn người chui vào trong.

Tự lấy tay che miệng mình lại thật chặt, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Một lát sau, cửa phòng bị ai đó khẽ đẩy ra.

Không bật đèn.

Sầm Diễn cứ thế đứng ngay ở cửa.

Cái bóng bị ánh đèn hắt vào kéo dài loằng ngoằng, đổ dài ảm đạm trên sàn nhà.

Anh không nói tiếng nào, chỉ chậm rãi bước vào.

Đi tới mép giường, đưa tay vuốt ve ga giường.

Đi tới trước bàn, đầu ngón tay lướt qua mặt bàn.

Giống hệt một con thú hoang đang tuần tra lãnh địa, từng chút từng chút lùng sục mùi hương của tôi trong phòng.

Tim tôi như muốn đâm thủng cả lồng ngực nhảy ra ngoài.

Qua khe hở của tủ quần áo, tôi nhìn thấy mũi giày của anh đang từng chút một tiến đến gần.

Cuối cùng, dừng lại trước tủ quần áo.

Không khí dường như đông đặc lại.

Giây tiếp theo, những ngón tay lạnh ngắt móc vào tay nắm cửa tủ, hung hăng kéo giật ra.

Ánh sáng ùa vào không kịp chuẩn bị.

Sầm Diễn rũ mắt nhìn tôi đang co rúm lại thành một cục, trong mắt không có lấy một tia ấm áp.

Nơi khóe môi lại thấp thoáng một nụ cười vô cùng kỳ dị.

Giống như ác quỷ trong đêm thâu, rốt cuộc cũng tóm được con mồi.

“Tìm thấy em rồi.”

09

“A…” Tôi kêu lên đau đớn.

Tứ chi của tôi đều bị xích sắt khóa chặt, không thể động đậy.

“Suỵt, đừng lên tiếng.”

Sầm Diễn bịt chặt miệng tôi lại, “Tiết kiệm chút sức lực đi, lát nữa em còn phải kêu nhiều đấy.”

Tôi kinh hoàng trừng lớn hai mắt, phát ra những tiếng nức nở không rõ ràng.

Sầm Diễn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc rối trên trán tôi.

“Biết tôi định làm gì chưa?”

Lông tơ tôi dựng đứng hết cả lên, toàn thân lạnh toát mồ hôi.

Đầu lắc nguầy nguậy như trống bỏi.

Chỉ hy vọng anh có thể buông tha cho tôi.

Sầm Diễn trông thật sự quá bất bình thường rồi.

Chẳng khác nào một kẻ điên bệnh hoạn cả.

Anh sẽ không đánh tôi đấy chứ?

Bởi vì, tôi nhìn thấy anh chuẩn bị sẵn cả roi da, nến và… một vài dụng cụ hình thù kỳ quái mà tôi không biết tên.

Xong rồi xong rồi.

Chắc chắn là anh định dùng nhục hình với tôi.

Sầm Diễn thong thả ung dung nhìn tôi, đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Rồi khẽ cười một tiếng: “Đúng là đồ ngốc.”

“Chồng đương nhiên là muốn —”

“Làm em đó.”

10

Sầm Diễn quá dũng mãnh.

Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi.

Sướng.

Đây là suy nghĩ thứ hai trong đầu tôi.

Đối với một bệnh nhân mắc chứng đói khát da thịt nghiêm trọng như tôi mà nói.

Đây không phải là trừng phạt.

Mà là phần thưởng.

Dù vậy nhưng mà, tôi có phải hơi biến thái rồi không?

Lúc này, đáng lẽ ra nên khóc lóc chứ nhỉ?

Thế là tôi sụt sịt mũi, rặn ra vài giọt nước mắt.

“Thiếu gia…”

Nghe thấy tiếng tôi, Sầm Diễn dừng lại hỏi:

“Sao lại khóc rồi, làm em đau à?”

Tôi lắc đầu.

Anh cắn nhẹ vào dái tai tôi, giọng khàn khàn: “Ngoan, ráng nhịn một chút là qua thôi.”

“Nhưng mà cũng chỉ còn mấy tiếng nữa thôi.”

Mấy tiếng?!

Người tôi sắp vỡ vụn thành từng mảnh rồi.

“Ai bảo em không ngoan ngoãn nghe lời cơ chứ?”

“Là em chọc tôi tức giận trước.”

“Tôi không có…” Tôi vội giải thích, “Tang Gia Lễ chỉ là bạn nối khố của tôi, chúng tôi không có gì cả!”

Ánh mắt Sầm Diễn dần trở nên lạnh lẽo: “Nhưng tôi thấy cậu ta hôn em rồi.”

“Chính ở chỗ này.” Ngón tay cái của anh thô bạo xoa mạnh lên một bên má tôi, như thể muốn sống sờ sờ khoét mảnh thịt ở đó đi.

Tôi đau đớn nhíu mày: “Tôi cũng không ngờ cậu ấy lại đột ngột làm vậy.”

“Hơn nữa, tôi cứ tưởng anh có Viên tiểu thư rồi, thì không cần tôi nữa.”

Sầm Diễn thấp giọng cười khẽ một tiếng: “Cho nên, đó là lý do mấy đêm sau em không bò lên giường tôi nữa?”

Đầu tôi ong ong lên.

Scroll Up