Mắt tôi cứ nhắm rồi lại mở, mở rồi lại nhắm.

Cả người nóng ran khó chịu.

Bệnh cũ lại tái phát rồi.

Tôi chầm chậm quay người lại, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ hoàn mỹ của Sầm Diễn.

Ánh mắt dời xuống, khóa chặt vào đôi môi mỏng đỏ thắm của anh.

Không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

Tôi của trước đây, hệt như con chuột trong rãnh nước ngầm.

Chỉ dám sờ sờ cơ bụng Sầm Diễn, liếm nhẹ yết hầu của anh.

Chỉ nếm thử chút ít, không dám đi quá giới hạn.

Nhưng vừa nghĩ tới, đêm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi rồi.

Đợi thiếu gia và thiên kim họ Viên chính thức đính hôn, kẻ làm bia đỡ đạn thấp hèn như tôi cũng nên biết điều mà rút lui.

Nên là, hãy buông thả một lần nữa thôi.

Chỉ một lần này thôi.

Tôi thả chậm nhịp thở, từ từ ghé sát lại.

Hôn lên môi Sầm Diễn.

Thiếu gia thơm quá, thật sự không nhịn được muốn cắn một cái.

Tôi nhắm mắt lại, say đắm mút mát, hôn lấy hôn để.

Quá mức chìm đắm, đến mức tôi hoàn toàn không chú ý tới.

Sầm Diễn đang “ngủ say”, hàng mi khẽ run rẩy.

05

Sáng hôm sau tỉnh lại, bên cạnh giường đã không còn ai.

Tôi thầm mắng bản thân ngủ quá say.

Vội vàng bò dậy, lao vào phòng tắm đánh răng rửa mặt qua loa.

Lúc lau mặt, tôi nhìn vào gương.

Đột nhiên phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Chỗ xương quai xanh của tôi, có mấy vết bầm đỏ.

Đưa tay sờ thử, còn thấy hơi đau.

Thảo nào trước đó Sầm Diễn ngủ không ngon.

Bây giờ chuyển mùa, muỗi cũng trở nên độc hơn rồi.

Đợi tôi dọn dẹp vội vàng xong xuôi, ra khỏi phòng.

Quản gia bước tới thông báo cho tôi: “Hôm nay thiếu gia ra ngoài hẹn hò rồi.”

“Dặn cậu tối nay không cần đợi cậu ấy đâu.”

Tôi sững sờ.

“Hẹn hò…?”

“Đúng vậy.”

Quản gia nhắc lại: “Thiếu gia và Viên tiểu thư đã đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở thành phố bên cạnh, mấy ngày này tạm thời sẽ không về.”

Tôi không nhớ mình đã đi về phòng bằng cách nào.

Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Hơi đau.

Tôi mở điện thoại, vào WeChat.

Dòng trạng thái mới nhất trên vòng bạn bè.

Là một bức ảnh do Sầm Diễn đăng.

Trong ảnh, anh đang bưng một chiếc hộp nhung.

Bên trong là một cặp nhẫn đôi đính kim cương.

Là kiểu nhẫn tình nhân.

Dòng trạng thái rất ngắn gọn, chỉ có một câu:

“Sắp tặng cho người mình thích rồi, hy vọng người ấy sẽ thích.”

Đầu ngón tay tôi run rẩy, suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại.

Anh và Viên tiểu thư có đôi có cặp, tình cảm mặn nồng.

Còn tôi, ở lại trong căn biệt thự trống trải này.

Đơn phương tình nguyện, hệt như một trò cười.

Tối hôm đó, tôi đã uống rất nhiều thuốc như một cách trả thù bản thân.

Dường như chỉ cần liều lượng đủ mạnh, tôi có thể quên đi sự ỷ lại của cơ thể vào người đó.

Cũng có thể quên đi sự đau khổ trong lòng.

Ngày hôm sau, tôi cứ như một bóng ma lảng vảng trong biệt thự, thẫn thờ ngẩn ngơ.

Mẹ tôi đột nhiên xán lại gần: “Tiểu Tầm, thiếu gia không có ở đây, sao con lại ủ rũ như sắp nấm mốc đến nơi thế?”

“Này,” mẹ tôi giơ điện thoại ra trước mặt tôi, “Cái thằng bé Tang Gia Lễ, bạn nối khố ở quê của con đấy.”

“Nó cũng thi đậu vào trường đại học ở thành phố A rồi, sáng nay mới đến.”

“Mấy ngày nay con đang rảnh rỗi, làm tròn bổn phận chủ nhà, dẫn người ta đi dạo thành phố A cho biết đó biết đây đi.”

Tôi không dám cãi lại thánh chỉ của mẹ, đành phải nhận lời.

Dù sao thì cứ coi như tiện đường đi xả stress vậy.

06

Lúc đón Tang Gia Lễ ở bến xe, tôi có hơi ngạc nhiên.

Cậu ta mặc một chiếc áo gió thể thao màu đen, mày rậm mắt sắc, sống mũi cao thẳng.

Hoàn toàn khác một trời một vực với hình ảnh đứa trẻ lôi thôi lếch thếch, từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau tôi trèo cây móc tổ chim trong trí nhớ.

“Con người ai rồi cũng khác mà.” Tang Gia Lễ cười khoác vai tôi, “Giống như cậu, chẳng phải cũng gầy đi không ít sao?”

Scroll Up