Giọng nói của quản gia vang lên ngoài cửa, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
“Thiếu gia chạy bộ về rồi, đang tắm trong phòng tắm, cậu vào dọn dẹp phòng ngủ một chút đi.”
Tôi vội vàng vâng dạ.
Ngay sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc viên màu trắng.
Uống vội mấy viên cùng với nước.
03
Tôi cắn răng, cầm dụng cụ vệ sinh bước vào phòng ngủ của Sầm Diễn.
Trong phòng vẫn còn lưu lại mùi hương lạnh nhạt nhòa trên người anh.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn lung tung, chỉ lau chùi bàn qua loa.
Tiếng nước rào rào vang lên, cửa phòng tắm đột nhiên bị kéo ra.
Sầm Diễn vừa tắm xong, nửa thân dưới chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm tối màu.
Những giọt nước trượt dọc theo đuôi tóc sắc sảo của anh, dừng lại một chút ở hõm xương quai xanh, rồi chầm chậm lăn xuống.
Nhìn xuống dưới nữa, là vùng bụng săn chắc cùng đường V-cut đầy gợi cảm.
Tôi vừa mới uống thuốc xong.
Nhưng hình như tôi lại sắp phát bệnh rồi.
Từng tế bào trên khắp cơ thể đều đang gào thét, khát khao lao tới tham lam mút mát từng tấc da thịt của Sầm Diễn.
Tôi nín thở, mắt không biết phải để vào đâu.
Sầm Diễn dường như chẳng hề bận tâm đến sự bối rối của tôi, anh vừa lau tóc vừa chậm rãi tiến đến gần.
Anh khẽ nhướng mày, nửa cười nửa không: “Tạ Tầm, cậu dọn xong chưa?”
“Tôi muốn thay quần áo rồi.”
Tôi không chịu nổi nữa, bỏ chạy trối chết.
Mãi đến khi khép cửa lại nhẹ nhàng, tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt, tôi mới dám thở dốc.
Xong rồi.
Tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ rằng Sầm Diễn đang cố ý câu dẫn tôi.
Rõ ràng là có thể mặc trước quần áo trong phòng tắm.
Tại sao cứ phải cởi trần đi ra rồi mới lấy đồ cơ chứ.
Lòng dạ rối bời, tôi lại chạy về phòng.
Nghe đủ hai mươi lần Chú Đại Bi.
Thoáng chốc thời gian đã trôi đến tối.
Tôi rúc trong chăn, cực lực kiềm chế bản thân.
Suốt một tháng tiếp xúc thân mật qua, cơ thể tôi đã sinh ra tính ỷ lại vào Sầm Diễn.
Cảm giác bị cai nghiện đột ngột thực sự chẳng dễ chịu gì.
Nhưng tôi phải cố nhịn qua thôi.
Không thể sai lại càng thêm sai được.
Trằn trọc trăn trở mấy lần, ngay lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Cánh cửa phòng tôi kêu “két” một tiếng, nhẹ nhàng bị đẩy ra.
Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ, rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của Sầm Diễn.
“Tạ Tầm, cậu ngủ chưa?”
Tôi giật thót mình, thò đầu ra khỏi chăn.
“Thiếu gia, muộn thế này rồi, ngài có chuyện gì sao?”
Hàng mi dài của Sầm Diễn rũ xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.
“Bên ngoài đang có sấm sét, tôi hơi sợ.”
“Tối nay cậu… có thể ngủ cùng tôi không?”
Bên ngoài có sấm sét sao?
Nhưng tôi ngay cả tiếng mưa cũng không nghe thấy mà.
Nghĩ nhiều làm gì? Thiếu gia đã chủ động đến mời mày rồi, còn không mau nhân cơ hội tiến tới!
Nhưng như vậy là không đúng, mày quên thiếu gia đã có hôn ước rồi sao?
Tôi siết chặt những ngón tay.
Thiên thần và ác quỷ trong đầu tôi đang tranh cãi đánh lộn kịch liệt.
Cuối cùng.
Tôi vẫn lật chăn, bước xuống giường.
Thiếu gia nói anh ấy sợ sấm mà.
Làm một người hầu hợp cách, sao tôi có thể trơ mắt đứng nhìn được chứ?
“Thiếu gia đừng sợ, tôi đến ở cùng ngài.”
Sầm Diễn cong mắt cười: “Tôi biết Tiểu Tầm là tốt nhất mà.”
04
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, mình được đường đường chính chính ngủ chung một giường với Sầm Diễn như vậy.
Điều hòa trong phòng bật rất thấp.
Tôi lạnh đến rùng mình một cái.
Sầm Diễn bên cạnh xoay người lại, ôm tôi vào lòng.
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai tôi.
Khoảng cách quá gần, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi sữa tắm hương cam quýt trên người anh.
“Thiếu gia…”
Sầm Diễn gác cằm lên hõm cổ tôi: “Suỵt, đừng nói chuyện, ngủ đi.”
Nhưng thiếu gia à, anh có biết làm vậy là vô cùng nguy hiểm không!
Khả năng tự chủ của tôi nổi tiếng là kém cỏi mà.
Sầm Diễn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

