Quả nhiên, vì tôi không phải là con ruột của gia đình kia, nên mới không nhận được chút tình thương nào.
Còn cha mẹ ruột của tôi, họ sẽ yêu thương tôi chứ?
**13**
Khi cha mẹ ruột biết được hành vi ác độc của mẹ Mạnh Thầm Tư, họ chẳng làm gì cả, chỉ mắng vài câu.
Bởi vì họ rất yêu Mạnh Thầm Tư, dù sao cũng là đứa trẻ họ nuôi lớn từ nhỏ.
Tình cảm họ dành cho tôi – đứa con ruột thịt – chủ yếu là sự áy náy.
Vậy nên, tình yêu của họ cũng tràn ngập sự bù đắp tội lỗi.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc.
Bởi vì dù chỉ là một tia tình yêu cỏn con, tôi cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Nhưng tình yêu của cha mẹ ruột dành cho tôi quá đỗi ngắn ngủi.
Mạnh Thầm Tư cho rằng tôi đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về hắn, cướp đi cha mẹ của hắn.
Hắn bắt đầu tranh sủng, bày mưu hãm hại tôi.
Hắn muốn tôi bị chán ghét, bị đuổi khỏi nhà họ Mạnh.
Mạnh Thầm Tư tự làm tổn thương mình, rồi vu khống là tôi ác ý làm hại hắn, nói rằng tôi oán hận hắn chiếm lấy thân phận của tôi nên muốn đuổi hắn đi.
Những lời đổi trắng thay đen, cộng thêm vài giọt nước mắt cá sấu của hắn, đã biến tôi thành một kẻ xấu xa không từ thủ đoạn để tranh giành sự sủng ái.
Cha mẹ ruột không tin lời tôi giải thích, chỉ tin vào những giọt nước mắt của Mạnh Thầm Tư.
Mạnh Thầm Tư phát hiện ra tờ bệnh án chẩn đoán tôi mắc hội chứng thèm khát đụng chạm.
Hắn cười một cách ác ý, nói rằng không ngờ tôi lại thèm khát tình yêu đến mức mắc phải căn bệnh buồn nôn này.
Hắn còn uy hiếp tôi, nói rằng nếu cha mẹ nhìn thấy thứ này, chắc chắn sẽ càng tin rằng vì tôi quá thiếu thốn tình thương, quá khao khát cha mẹ yêu mình nên mới cố ý bắt nạt hắn.
Vốn dĩ tôi định nói cho cha mẹ biết về căn bệnh của mình.
Nhưng nghe xong những lời của hắn, tôi đã nhịn xuống.
Con người ta thường bị những thứ không có được thời niên thiếu giam cầm suốt cả cuộc đời.
Tôi khao khát được yêu thương.
Càng không có được, càng muốn có được.
Đã từng nếm trải rồi, lại tham lam muốn thêm nữa.
Những người thiếu thốn tình thương đều như thế, chỉ cần nếm được một chút ngọt ngào, liền coi đó là thứ quý giá nhất trần đời.
Sẽ tham lam, sẽ trở nên hèn mọn.
Dù lý trí có cảnh cáo cả ngàn vạn lần rằng đừng như vậy.
Nhưng chỉ cần được nếm thêm một chút ngọt ngào thôi, vẫn sẽ thấy vui vẻ, sung sướng.
**14**
Tôi không tin những lời Tạ Tư Thuần nói.
Nghĩ rằng cậu ấy chỉ vì muốn khuyên tôi sống tiếp nên mới nói dối như vậy.
Tôi trấn tĩnh lại tâm trí, bắt đầu viết:
“Tạ Tư Thuần, cậu rất lương thiện.”
“Nhưng tôi là kẻ rất thiếu tình thương, cậu dùng những lời dối trá này để lừa tôi, tôi sẽ coi đó là thật đấy.”
“Một khi tôi coi là thật, cậu bắt buộc phải thật sự thích tôi, nếu không tôi sẽ nổi giận, sẽ muốn giết cậu.”
Tôi cứ tưởng nói như vậy, cậu ấy sẽ thu hồi lại lời vừa rồi.
Nhưng cậu ấy đột nhiên đứng dậy, hôn chụt một cái lên môi tôi.
Một nụ hôn rất nhẹ.
Lướt qua rồi dứt.
Cậu ấy lại ngồi xổm xuống, đôi tay với những khớp xương thanh tú đặt lên đầu gối tôi, ngước nhìn tôi.
“Tôi không lừa người đâu.”
“Mạnh Kinh Yếm, tôi thực sự có hơi thích anh.”
“Không nhiều lắm, chỉ một chút xíu thôi.”
Cậu ấy dùng tay diễn tả một chút, rồi nói tiếp:
“Nếu thế giới này không có gì đáng để anh ở lại, vậy anh hãy nhìn tôi này.”
“Dù tôi hay khóc, nhưng tôi trông rất ưa nhìn.”
“Tính tình tôi cũng tốt, không có thói hư tật xấu nào, không hút thuốc không uống rượu.”
“Tôi còn chân thành, lương thiện, có khả năng yêu thương và biết cách bày tỏ tình yêu. Anh có muốn thử hẹn hò với tôi không?”
Tôi cụp mắt nhìn cậu ấy.
Nhìn thẳng vào tận sâu trong đáy mắt Tạ Tư Thuần.
Trong đôi mắt ấy ngập tràn sự chân thành và nghiêm túc, không hề có lấy một tia dối trá.
Tôi chưa từng chứng kiến sự chân thành nào như vậy.
Cũng không biết phải đón nhận sự chân thành này ra sao.
Linh hồn tôi run rẩy không ngừng.
Hoảng loạn, luống cuống, vô thố.
Thế là tôi lại giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, xù lông bày ra vẻ mặt hung dữ với cậu ấy.
“Cút đi!”
“Tôi thì có điểm gì tốt đẹp để mà thích?”
Tạ Tư Thuần ôm chầm lấy tôi.
Vòng tay ấm áp khiến tôi cứng đờ trong giây lát.
“Bất kỳ ai cũng xứng đáng được yêu thích, đều có quyền được yêu thích, anh cũng không ngoại lệ.”
“Anh đẹp trai, rất lương thiện, mặc dù sắp hồn bay phách tán, nhưng vẫn tôn trọng tôi, chưa từng nghĩ đến việc ép buộc tôi, điều này đủ để chứng minh anh là một người rất, rất tốt.”
“Cho nên, tất nhiên là anh xứng đáng được yêu thích rồi.”
**15**
Trong lồng ngực tôi không có mạch đập, cũng chẳng có nhịp tim.
Thế nhưng bên tai tôi lại vang lên tiếng tim đập thình thịch.
Thình thịch. Thình thịch.
Đập rất nhanh.
Tôi không động đậy, mặc cho cậu ấy ôm lấy.
“Mạnh Kinh Yếm, anh biết không?”
“Từ lúc rời khỏi đây, ban đầu tôi đã không nhịn được mà suy nghĩ xem chúng ta có còn gặp lại nhau không.”
“Nghĩ mãi nghĩ mãi, tôi lại chợt phát hiện bản thân có hơi không muốn giải trừ minh hôn nữa.”
“Khi biết anh vì báo thù mà có thể chết, tôi lại rất căng thẳng và sợ hãi, muốn lập tức đến gặp anh để nói cho anh biết những điều này.”

