“Tuy anh biến thành ma, nhưng anh vẫn có thể sống thật tốt mà. Chẳng qua là anh cần phải che ô khi ra ngoài, không thể đụng chạm thân thể với người khác, cũng không thể để người khác chạm vào mình thôi.”

“Ngoài những thứ đó ra, anh hoàn toàn có thể sống giống như trước đây.”

Tôi nhìn cậu ấy không hiểu.

Không nói gì.

Sau đó, lại nghe cậu ấy nói tiếp:

“Chắc chắn anh chưa từng ngắm nhìn thế giới này một cách tử tế, nên mới thấy thế giới vô vị.”

“Thế giới này vẫn có rất nhiều phong cảnh đẹp, có rất nhiều nơi đáng để anh sống tốt, đáng để anh quan tâm và lưu luyến.”

Tôi: “…”

Cậu con trai bị ép minh hôn với tôi này, thật lương thiện.

Cậu ấy đang khuyên tôi phải sống tiếp, đừng vì báo thù mà hy sinh bản thân.

Nhưng tôi không muốn sống nữa.

Tôi chỉ muốn giết Mạnh Thầm Tư.

Thế là tôi viết.

“Tạ Tư Thuần, cậu nói đúng.”

“Đúng là tôi chưa từng ngắm nhìn thế giới này thật.”

“Những thứ tốt đẹp cậu nói có lẽ là thật, nhưng tôi không hứng thú, cũng không muốn từ bỏ việc báo thù.”

**11**

Đồng tử cậu ấy khẽ run, vội vàng biện bạch:

“Tôi không bảo anh từ bỏ báo thù, tôi chỉ thấy anh có thể đổi cách báo thù khác thôi.”

“Ví dụ như kẻ giết người bằng thìa trong phim ấy, không chết người ngay, chỉ thuần túy tra tấn thôi.”

“Báo thù một người cũng đâu nhất thiết phải tự tay giết hắn. Anh cứ hành hạ hắn, để hắn tự chịu không nổi mà sụp đổ tinh thần, biết đâu hắn tự phát điên rồi tự kết liễu đời mình…”

“Anh không trực tiếp giết hắn thì không bị tính, không dính líu đến nhân quả mạng người thì quỷ sai cũng sẽ không giết anh.”

Tôi: “…”

Tôi im bặt không nói gì.

Chỉ không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Tạ Tư Thuần.

Đôi mắt đen láy trong veo của cậu ấy mang theo một tia hy vọng nào đó, nhìn thẳng vào tôi.

Rõ ràng tôi không có nhịp tim.

Nhưng ngay lúc này, tôi lại cảm thấy nơi lồng ngực như vừa nhảy lên một nhịp.

Linh hồn khẽ run rẩy, gợn lên từng cơn sóng lăn tăn.

Tôi chớp mắt, dời tầm nhìn đi.

“Tại sao lại khuyên tôi?”

“Rõ ràng chúng ta mới gặp nhau hai lần, cậu lại bị ép minh hôn với tôi.”

“Huống hồ chỉ cần tôi chết đi, khế ước minh hôn sẽ tan biến.”

Tôi viết từng chữ một.

Tạ Tư Thuần nuốt nước bọt, bước chậm rãi đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống.

Cậu ấy nói từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc:

“Bởi vì tôi cảm thấy anh không đáng bị như vậy, anh không nên vì báo thù mà phải trả cái giá đắt đến thế.”

“Anh nên sống thật tốt, yêu thương cuộc sống này, có những người hoặc những thứ mình thích, tràn đầy mong đợi, mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ và trọn vẹn.”

Dòng suy nghĩ của tôi khựng lại.

Giây tiếp theo, tôi nghe Tạ Tư Thuần nói tiếp:

“Mạnh Kinh Yếm, tôi đưa anh đi ngắm những cảnh đẹp trên thế giới này, đưa anh đi cảm nhận mọi điều tốt đẹp có được không?”

“Ý tôi là, tôi có hơi thích anh.”

“Anh có thể… đừng đi vào chỗ chết được không?”

Bùm —

Giống như có pháo hoa nổ tung trong đầu tôi.

Trong một chốc, não bộ cũng lóe lên vô vàn câu hỏi.

Thích tôi?

Tại sao lại thích tôi?

Tôi có điểm gì đáng để người ta thích sao?

Một kẻ đáng thương thiếu thốn tình cảm như tôi, cũng xứng đáng được yêu thích sao?

**12**

Đúng vậy.

Tôi là một con bọ đáng thương thiếu vắng tình người.

Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói về tôi như thế.

Mẹ của Mạnh Thầm Tư vốn là bảo mẫu nhà họ Mạnh.

Bà ta đã tráo đổi tôi và hắn khi cả hai còn trong tã lót.

Không muốn nuôi tôi, bà ta lại đẩy tôi về vùng quê hẻo lánh.

Tôi sống rất cực khổ, từ lúc có ký ức đã bị sai bảo làm việc.

Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phải làm đủ mọi việc dơ bẩn, nặng nhọc.

Bọn họ đều coi tôi như một công cụ, không ai thương tôi cả.

Tôi ghen tị với những đứa trẻ được cha mẹ cưng chiều yêu thương, khao khát bản thân cũng có thể được yêu thương như thế.

Tôi không biết mình không phải con ruột, vừa khóc vừa cầu xin bọn họ có thể yêu thương tôi một chút thôi cũng được.

Người đàn ông đó tung một cú đá văng tôi ra xa, mở miệng mắng: “Đòi yêu thương cái quái gì, mau cút đi làm việc đi.”

Người đàn bà đó cũng đá tôi, bắt tôi cút đi.

Càng lớn lên, tôi càng ghen tị với những người được yêu thương, và càng khao khát nó hơn.

Mỗi khi có ai đó kể với tôi ba mẹ họ yêu họ đến nhường nào, tôi lại tưởng tượng người được yêu thương đó là mình.

Vì thiếu thốn tình thương, vì quá khao khát được yêu thương.

Nên tôi mắc phải hội chứng khát khao tiếp xúc da thịt.

Khi hội chứng phát tác, tôi xin bạn học một cái ôm, và thế là bắt đầu bị mắng chửi là đồ thiếu hơi ấm, là kẻ đáng thương không ai thèm yêu.

Sau đó, tôi bắt đầu bị bạo lực học đường.

Cũng vì bị bắt nạt, tôi chẳng thể học hành đàng hoàng.

Nên tôi không đậu đại học.

Năm 19 tuổi, tôi mới được người nhà họ Mạnh tìm thấy.

Tên gốc của tôi là Lý Kinh Yếm.

Sau khi được đón về nhà họ Mạnh, tôi đổi sang họ Mạnh.

Khoảng thời gian đầu mới về, cha mẹ ruột đối xử với tôi rất tốt.

Khi đối mặt với tôi, họ luôn cẩn trọng từng li từng tí; biết tôi từng chịu khổ, họ xót xa đến đỏ hoe hốc mắt.

Còn tôi lại đột nhiên nảy sinh cảm giác “Quả nhiên là vậy”.

Scroll Up