Người thứ ba thứ tư cái gì chứ?
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực:
“Ai nói với anh là tôi và Thẩm Dịch Tây đang yêu nhau? Tôi với cậu ta đều độc thân, khế ước chỉ là hình thức thôi, cậu ta chưa từng cho tôi ăn.”
Vừa nói, tôi vừa đưa tay vuốt nhẹ cái đuôi lông xù của Phí Tuần Nhiên.
Tai anh đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, liếc tôi một cái lạnh lùng:
“Em biết tôi là người sói mà không sợ sao?”
Tôi bật cười khe khẽ, không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Phí Tuần Nhiên, anh là người sói, sao không nói sớm với tôi? Nghe nói giống loài các anh thể lực đều rất tốt… Anh có thể ký khế ước chủ–tớ với tôi không? Chỉ cần mỗi ngày anh cho tôi hôn một cái, điều kiện tùy anh ra.”
Việc tôi chọn ký khế ước với đàn ông là điều không thể tránh khỏi sau khi thức tỉnh thành mị ma.
Nhưng trong mắt tôi—
Đàn ông không được thì có thể thay.
Thẩm Dịch Tây không được.
Tôi quyết định đổi một người mạnh hơn. Và Phí Tuần Nhiên là lựa chọn số một.
Phí Tuần Nhiên thu lại đuôi, ánh mắt bắt đầu ánh lên sắc dục:
“Em nghiêm túc đấy à?”
“Rất nghiêm túc!”
Tôi xoay người ngồi lên người anh, ghé sát vào, nâng cằm anh lên:
“Phí Tuần Nhiên, mùi hương trên người anh thật sự rất thơm… bây giờ tôi lại muốn hôn nữa rồi… Đừng từ chối tôi có được không? Tôi có thể làm giúp anh bài tập nhóm môn Lịch sử Âm nhạc Phương Tây.”
Tai Phí Tuần Nhiên lại đỏ lên lần nữa.
Anh nghiêng đầu đi chỗ khác, yết hầu khẽ chuyển động, giọng lập tức trở lại lạnh lùng:
“Hôn thì hôn.”
05
Tôi sung sướng cười khúc khích, còn màn hình bình luận thì choáng váng:
【Nam phụ dễ lấy đến vậy sao? Con nhãi kia tránh ra, để tôi xuyên vào đóng hai tập nào!】
【Ghen tị quá đi mất, tôi cũng muốn xuyên sách!】
Tôi cúi đầu, đang chuẩn bị hôn Phí Tuần Nhiên.
Đột nhiên bên ngoài ký túc xá vang lên tiếng mở khóa vân tay.
“Phí Tuần Nhiên, gọi cậu không bắt máy là sao?”
Là Thẩm Dịch Tây.
Sắc mặt Phí Tuần Nhiên trầm xuống, kéo chăn đắp lên người tôi.
Anh ngồi dậy, giọng thản nhiên:
“Có chuyện gì?”
“Tối nay tôi định đi mở phòng với Giang Tuyết, quên mang chứng minh thư rồi, muốn nhờ cậu đưa hộ, nhưng gọi điện mãi không được.”
Thẩm Dịch Tây cười cợt nhả, tôi nghe mà tức muốn nổ phổi.
Rõ ràng chỉ nói là đi xem phim với Giang Tuyết, đâu có nói là đi thuê phòng!
Chiếc đuôi của Phí Tuần Nhiên lại lộ ra ngoài.
Tôi vô thức nắm lấy, rồi vuốt thẳng đến tận gốc.
Thích quá đi mất.
Cơ thể anh khựng lại, khẽ rên lên một tiếng.
Thẩm Dịch Tây liếc qua giường, khóe miệng nhếch lên cười:
“Phí Tuần Nhiên, trên giường cậu giấu gái à?”
Nói xong, cậu ta mở ngăn kéo lấy ra một cái hộp, cười xấu xa:
“Cậu là thái tử gia nhà họ Phí, đến tiền mở phòng cũng không muốn chi à… Thôi kệ, dù gì tối nay tôi cũng không ngủ ở ký túc xá.
“Tôi có sẵn cái này, mượn cho cậu dùng trước ha!”
Phí Tuần Nhiên đè tay tôi lại khi tôi định nghịch tiếp, giọng nhàn nhạt:
“Không cần, size không hợp.”
“Phí Tuần Nhiên, cậu đang nghi ngờ tôi đấy à?”
Thẩm Dịch Tây nghiến răng ken két, ném hộp đồ lên bàn, giận dữ bỏ ra ngoài.
Nghe tiếng cửa đóng lại, tôi thò đầu ra khỏi chăn, chọc nhẹ vào lưng Phí Tuần Nhiên:
“Cái đuôi của anh đâu rồi? Cho tôi sờ thêm cái nữa đi.”
Vuốt sói với vuốt mèo hình như cũng chẳng khác nhau mấy.
Điểm chung duy nhất: chính là… sướng!
Phí Tuần Nhiên xoay người lại nhìn tôi, giọng trầm khàn quyến rũ mang theo chút trách móc:
“Doãn Trì Trì, đừng có sờ đuôi anh nữa.”
“Không chịu đâu. Sờ đuôi cũng đâu lấy mạng anh, sao lại không cho?”
Tôi vén áo hoodie của anh từ phía sau, muốn xem cái đuôi giấu ở đâu.
Nhưng bên trong áo hoàn toàn không thấy gì.
Phí Tuần Nhiên giữ lấy tay tôi.
Người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo lạnh lùng, lúc này trong mắt lại ngập tràn dục vọng.
Anh im lặng thật lâu mới lên tiếng hỏi tôi:
“Doãn Trì Trì, em có thật sự biết… sờ đuôi người sói có ý nghĩa gì không?”
“Anh là người sói đầu tiên tôi gặp, tôi biết thế nào được?”
Tôi lắc đầu.
Ánh mắt Phí Tuần Nhiên dần trở nên lạnh nhạt, lặng lẽ liếc tôi một cái.
Anh cởi áo, đè người xuống.
Hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.
Nhột quá.
Tôi vừa định né đi, thì nụ hôn của anh đã rơi xuống.
Mãnh liệt như cuồng phong bão tố.
Tôi không nơi trốn tránh… chỉ có thể hưởng thụ.
Một lúc sau.
Phí Tuần Nhiên chậm rãi ngồi dậy, giọng vừa khàn vừa trầm:
“Đã no chưa?”
Tôi mím môi, nhìn vào cơ bụng tám múi của anh, mặt dày đáp:
“Chưa… nếu anh ngủ với tôi một lần, chắc là sẽ no.”
Cơ thể Phí Tuần Nhiên đột nhiên căng cứng.
Lần này không chỉ tai, mà cả cổ cũng đỏ bừng đến kỳ lạ.
Anh đứng bật dậy, nhíu mày bắt đầu đuổi người:
“Nóng quá, tôi còn phải đi tắm, em về trước đi.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Phí Tuần Nhiên đã bước nhanh vào phòng tắm.
Thôi được rồi! Lần đầu đừng hù người ta vội.
Hù chạy mất tiêu rồi.
Tôi lại phải nhịn đói nữa rồi…