Vì muốn có một bữa no nê, tôi buột miệng đáp:
“Trùng hợp ghê, tôi chỉ đưa nước cho bạn trai thôi.”
Phí Tuần Nhiên sững người hai giây, đáy mắt đen láy lóe lên vẻ giễu cợt:
“Doãn Trì Trì, Thẩm Dịch Tây là bạn cùng phòng của tôi, cô muốn lợi dụng tôi để khiến cậu ta ghen à? Mấy chiêu lắt léo vặt vãnh thế này đúng là có thể hâm nóng tình cảm hai người đấy, nhưng tôi từ chối diễn trò cùng cô.”
Nhưng các bình luận thì không nghĩ vậy:
【Tên người sói này kiêu ngạo cái gì cơ chứ? Cô gái cậu thầm yêu chủ động đề nghị làm bạn gái, trong lòng cậu chắc đang sướng phát điên lên rồi ấy nhỉ?】
【Đúng là người sói có khác, trên người không chỉ… mà đến cái miệng cũng cứng như thép.】
【Nữ chính trong truyện người sói này tuy xinh đẹp, nhưng lại đúng kiểu bánh bèo ngốc nghếch, chẳng có tí đầu óc nào! Vừa thấy trai là muốn dâng hiến? Ghê tởm thật.】
Phí Tuần Nhiên… thầm thích tôi?
Thật hay giả vậy?
Tôi ngẫm lại đầu đuôi, ý là… tôi chính là nữ chính kiểu bánh bèo ngốc nghếch trong một bộ truyện người sói à?
Nực cười!
Tôi, Doãn Trì Trì, vừa xinh vừa giàu, thi đại học đứng đầu toàn thành phố, sao có thể là loại bánh bèo đầu đất kia được!
Có người gọi Phí Tuần Nhiên đi liên hoan ăn mừng.
Anh từ từ đứng dậy, thân hình cao ráo, rắn chắc khiến tôi đói đến choáng váng.
Tôi lập tức gọi anh lại:
“Phí Tuần Nhiên, không làm bạn gái cũng được, anh có thể cho tôi ‘ăn’ một chút không?
“Giá cả tùy anh ra giá.”
Phí Tuần Nhiên khựng bước, quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt tôi:
“Ăn gì?Em nói rõ ra.”
“Ăn… (ăn anh)…”
Câu nói nghẹn lại trong cổ họng tôi, không nói ra được.
Xung quanh đông người thế này, nếu mà ở chỗ tối om không ai thấy, tôi cần gì nhiều lời, chắc chắn đã lao vào rồi.
Cơ thể tôi ngày càng nóng hơn.
Hình như trên đầu còn có gì đó vừa nhú ra.
Sắc mặt Phí Tuần Nhiên hơi thay đổi.
Anh cởi áo khoác, trùm lên đầu tôi, giọng dữ dằn:
“Doãn Trì Trì, em có biết hậu quả của việc tùy tiện trêu chọc đàn ông là gì không?”
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực khó chịu.
Tôi tựa sát vào lòng anh.
Mùi trên người Phí Tuần Nhiên thật sự quá mê hoặc, khiến một đứa như tôi—chưa từng “ăn thịt” lần nào—
bị hương thơm làm cho ngất xỉu luôn tại chỗ.
Trước khi mất đi ý thức, tôi lờ mờ nghe anh lầm bầm chửi:
“Doãn Trì Trì, tôi đây không làm kẻ thứ ba đâu… nhưng nếu là em, tôi không ngại.”
Câu sau, tôi nghe không rõ nữa rồi.
03
Lúc tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên một chiếc giường.
Từ phòng tắm vang lên tiếng động.
Phí Tuần Nhiên bước ra.
Anh cầm từ trên bàn một hộp bánh quy hoa nhài đưa cho tôi, giọng lạnh lùng lại khàn khàn:
“Dậy rồi à? Ăn đi.”
Tôi sững người… đưa tôi về ký túc xá chỉ để ăn bánh quy thôi sao?
Lạy trời, đây không phải là thứ tôi muốn!
Thấy tôi im lặng, ánh mắt Phí Tuần Nhiên thoáng chút nghi hoặc:
“Lúc ở sân bóng, em nói muốn ăn, chẳng phải là ăn cái này sao? Thẩm Dịch Tây nói, em rất thích ăn bánh do tôi làm.”
“Bánh này là anh làm á?”
Tôi thoáng sững sờ.
Lúc tôi sinh ra,trong nhà đang nở rộ hoa nhài, mẹ đặt tên ở nhà cho tôi là “Nhài”.
Đêm Giáng Sinh năm đó, Thẩm Dịch Tây tặng tôi hai hộp bánh quy hoa nhài.
Nói là chính tay cậu ấy làm cho tôi.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, còn bảo anh trai đầu tư năm trăm triệu vào dự án mới của nhà cậu ấy.
Không ngờ được—
Bánh này lại là do Phí Tuần Nhiên làm.
Phí Tuần Nhiên khẽ “ừ” một tiếng, cầm khăn mặt lau tóc một cách cẩu thả.
Anh rất cao.
Gương mặt tuấn tú vô song, dáng người vai rộng eo thon hoàn hảo,
khiến tôi không thể dời mắt.
Bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng của tôi, Phí Tuần Nhiên nghiêng người sang một bên.
Giọt nước từ đuôi tóc anh trượt dọc xuống cổ, chảy vào trong chiếc áo hoodie có mũ.
Đột nhiên, trong đầu tôi bật ra một ý nghĩ—muốn nhìn xem dáng vẻ anh khi không mặc đồ sẽ thế nào.
“Tôi đúng là rất thích… nhưng cái này không đủ no.”
Tôi uể oải đứng dậy, đặt lại hộp bánh quy hoa nhài lên bàn.
Ánh mắt Phí Tuần Nhiên tối đi, giọng anh mang theo chút tự giễu:
“Vậy em còn muốn ăn gì? Tôi biết em và Thẩm Dịch Tây có khế ước… Nếu em muốn tìm cậu ta,tôi sẽ gọi điện cho cậu ta.”
Phí Tuần Nhiên đưa tay định lấy điện thoại trên bàn.
Tôi dùng ý niệm khống chế anh, lao tới đẩy anh ngã xuống giường:
“Không cần cậu ta… tôi muốn anh, anh hãy hôn tôi một cái.”
“Doãn Trì Trì, em có biết mình đang nói gì không?”
Tai Phí Tuần Nhiên đỏ ửng.
Tôi không để ý đến vẻ mặt sửng sốt của anh, cúi đầu hôn lên môi anh một cái.
Đúng là hàng cực phẩm.
Cơ thể lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Chợt cảm thấy có gì đó đang cọ vào tôi.
Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một cái đuôi màu xám đang quấn lấy chân tôi.
04
Phí Tuần Nhiên đẩy tôi ra, đưa tay sờ lên môi mình, vừa thẹn vừa tức:
“Em dùng cái miệng của mình làm cái gì đấy hả?”
“Hôn anh đấy, sao? Không phục thì hôn lại đi!”
Tôi hừ một tiếng, buông anh ra.
Phí Tuần Nhiên xưa nay luôn là đóa hoa cao lãnh, bình thường vui giận chẳng lộ ra mặt.
Nhìn thấy anh tức giận như vậy, tôi bật cười trêu ghẹo:
“Đừng nói là… đây là nụ hôn đầu của tôi nha?”
Đôi mắt đen thẫm của Phí Tuần Nhiên ánh lên một tầng hơi nước, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ:
“Doãn Trì Trì, đây là chiêu em dùng để ghê tởm tôi sao?
“Em và Thẩm Dịch Tây vẫn còn qua lại, cậu ta là bạn trai em… Vậy… vậy tôih là gì? Là người thứ ba? Hay thứ tư?”