Tôi rưng rưng nước mắt, kích động hỏi anh ta.[Quảng cáo gì vậy?]
[Quảng cáo thuốc diệt chuột, cần có cảnh nuốt xuống]
Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu.
Tôi cạn lời bặm môi, định quay xe đưa người này vào danh sách đen.
[Chủ kênh ơi, tôi là fan của cậu, tôi đùa đấy]
[Chủ kênh này, hay là cậu mở livestream đi, đến lúc đó tôi tặng cậu tên lửa]
Livestream là gì?
Sau một hồi tra cứu cặn kẽ, bé mèo lại học thêm được kiến thức mới.
Livestream, đúng như tên gọi, là phát sóng trực tiếp.
Tôi cần chuẩn bị sẵn trang phục sẽ mặc khi livestream, và cả đạo cụ nữa.
Đúng rồi, tôi còn phải nhảy múa.
Nhưng tôi là mèo, tứ chi linh hoạt, nhảy múa không làm khó được tôi.
Vị fan kia là một kẻ lắm lời, luôn gửi cho tôi những tin nhắn không đứng đắn.
Sau này tôi mới biết anh ta chính là con thú nhân cáo mà tôi quen, Bạch Lý.[Cái đồ cáo thối nhà cậu, làm gì mà ngày nào cũng quấy rối tôi][Vui mà, nhưng nể tình giao tình hồi trước ở học viện thú nhân của chúng ta, lúc cậu livestream có gì không hiểu cứ hỏi tôi, chủ nhân của tôi mở công ty chuyên quản lý streamer đấy]
Một tuần sau, tôi chuẩn bị mở livestream.
08
Tôi mặc bộ đồ hầu gái màu hồng mà con cáo giới thiệu cho tôi, cộng thêm đôi tất ren trắng kéo cao đến đùi.
Trước ngực bộ đồ hầu gái có một khoảng khoét hình trái tim khó hiểu, vừa vặn có thể nhìn thấy vòm ngực trắng trẻo mịn màng, nhưng lại không quá lộ liễu.
Tất đùi hình như hơi chật, siết trên phần thịt đùi trắng nõn của tôi hằn lên một vệt đỏ.[Cậu ráng nhịn đi, ai bảo lúc trước cậu tự luyện tập cho săn chắc như thế làm gì]
Con cáo thối lại ghen tị rồi, tôi không thèm để ý đến cậu ta.
Địa điểm livestream là trong phòng ngủ của Mạnh Thời Cảnh, quay lưng về phía cửa.
Nhà này quá nhỏ, tôi thực sự không tìm được chỗ nào thích hợp hơn.
Sau khi phát sóng, lác đác có người vào phòng livestream.[Trời đất ơi, chủ kênh đúng là Mèo nhỏ cơ bắp siêu cấp vô địch hả, mặt sao lại moe thế này?][Sao chủ kênh lại đeo lens hai mắt khác nhau vậy, nhưng mà đẹp quá, xin link đi][Chủ kênh là thú nhân sao, sao trên đầu lại có hai cái tai mèo thế kia]
Khung bình luận không ngừng khen ngợi tôi, làm tôi càng thêm căng thẳng, đôi tai lông xù thò ra, rung rung đầy bất an.
Tôi mỉm cười xin lỗi, giải thích: “Đây là hiệu ứng, không phải tai thật đâu.”
“Tôi cũng không đeo lens, tôi bẩm sinh đã dị sắc đồng tử rồi.”
Lúc này con cáo lóe sáng xuất hiện, cậu ta thật sự đã tặng tôi một cái tên lửa để khuấy động bầu không khí.
“Cảm ơn ông chủ Fox, ông chủ hào phóng quá!”
Cáo bảo tôi nhảy bài chiêu tài, tôi làm dễ như trở bàn tay.
Người xem cũng rất hài lòng, mọi người lục tục tặng tôi những món quà lớn nhỏ.
Đủ loại vũ đạo, tôi ra sức nhảy suốt hai tiếng đồng hồ.
Thấy đã chín giờ tối, tôi mỉm cười chào tạm biệt mọi người.
Sau khi tắt livestream, tôi mệt lả người tê liệt ngã xuống đất.
Cuộc sống không dễ dàng, mèo con phải bán nghệ.
Nhìn vào thu nhập trong nền tảng, tôi không khỏi cong khóe môi.
Mạnh Thời Cảnh cứ chờ nằm không mà hưởng phước đi.
09
Tối hôm đó, Mạnh Thời Cảnh rón rén bước vào phòng ngủ.
Mèo nhỏ đang ngáy khò khò trên giường của anh ấy.
Theo thường lệ là một đợt hành động hít mèo mãnh liệt, mèo mèo thế mà lại không tỉnh.
Thế này không đúng rồi.
Ai cũng biết, động vật họ mèo khi ngủ rất cảnh giác.
Tôi bị người ta lay tỉnh.
“Giang Miêu, Giang Miêu, em sao thế?”
Bên tai là tiếng gọi lo lắng.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phóng to của Mạnh Thời Cảnh.
“Meo-”
Có thể để cho mèo ngủ một giấc ngon lành không, mèo mệt lắm rồi.
Mạnh Thời Cảnh không hiểu, lật tôi qua lật lại kiểm tra.
Tôi nhịn không nổi nữa, biến về hình người nằm dang tay dang chân chiếm trọn giường của anh ấy.
“Kiểm tra xong chưa, tôi muốn đi ngủ!”

