Tôi hời hợt nói, lôi túi quần áo từ dưới gầm giường ra, bày từng bộ từng bộ lên giường.

Có bộ tôi đã mặc vài lần, giặt sạch sẽ gấp gọn gàng.

Có bộ còn chưa bóc tem.

Cũng không biết là kiểu dáng gì.

Thật ra tôi cũng không thích mấy bộ quần áo này lắm đâu, dù cho chúng mặc trên người tôi quả thật rất đẹp.

Mạnh Thời Cảnh khẽ liếm môi một cách khó nhận ra, ánh mắt thâm tình dịu dàng vẫn không để lộ chút sơ hở nào.

Anh ấy liếc nhìn từng bộ một, cuối cùng đầu ngón tay khều lên một bộ quần áo thiếu vải tới mức đáng thương, có lẽ nên gọi là một mảnh vải thì đúng hơn.

“Anh muốn xem cái này, có được không?”

“Hả? Hả?”

Cái gì đây, sao em không nhớ là có bộ quần áo như thế này nhỉ.

Đằng trước thì toàn lỗ thủng, đằng sau thì hở nguyên cái lưng lớn, phần mông cũng bị khoét một cái lỗ chẳng rõ mục đích gì, có che được cái gì đâu.

“Không muốn thì thôi vậy, hay là em tự chọn đi.”

Mạnh Thời Cảnh hạ giọng, từ từ thả mảnh vải đó xuống.

Trong lòng thầm đếm: Ba, hai, một.

“Mặc được mà, anh đợi một chút, em xem phải mặc vào thế nào đã.”

Chuyện làm Mạnh Thời Cảnh buồn lòng tôi không làm được.

“Anh còn muốn xem cả đuôi và tai nữa, cục cưng cho được không?”

“Vậy cũng được.”

Chỉ xem đuôi và tai thôi mà, sở thích thường tình của Mạnh Thời Cảnh.

Cầm lấy bộ quần áo, tôi chạy vào nhà vệ sinh thay.

Nhìn chằm chằm vào gương, tôi câm nín đến mức đinh tai nhức óc.

Cái này là do ông chủ cửa hàng quần áo hồi trước gửi đến đây mà, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng không thấy đứng đắn.

Vải vóc màu trắng tả tơi khoác trên người giấu đầu hở đuôi, gió lùa vào khắp nơi.

Nhưng cái lỗ đằng sau này vừa hay có thể để tôi luồn đuôi ra.

Tôi đẩy cửa chậm rãi bước đến trước mặt Mạnh Thời Cảnh, ánh mắt bồng bềnh lơ đãng.

“Xong rồi, anh thấy thế nào?”

Mạnh Thời Cảnh nheo mắt nhìn tôi, khi chạm đến cái đuôi phía sau tôi, một cảm xúc nào đó dưới đáy mắt trở nên nồng đậm.

Trời đất quay cuồng, tôi bị anh ấy bế bổng lên vai.

“Giang Miêu, em ngốc thật đấy.”

Trên giường, Mạnh Thời Cảnh đè lên tôi, giọng nói khàn khàn khó tả.

“Anh định làm gì?”

“Đã bảo chỉ xem thôi mà, đâu có nói là làm chuyện này.”

Tôi khẽ thút thít, kéo lấy bàn tay đang xoa nắn gốc đuôi tôi của anh ấy.

“Anh cũng đâu có nói là không làm.”

Bị xoa nắn gốc đuôi cả một đêm, tai cũng bị người ta ngậm cắn.

“Cục cưng, em quên rồi sao, anh từng nói anh hít mèo bị nghiện mà.”

Nhưng cũng đâu phải hít mèo kiểu này.

21

Ngày hôm sau, tôi xoa cái eo đau nhức rời giường.

Đi khập khiễng chạy vào đi vệ sinh.

Một lúc sau, tôi muốn khóc.

Run rẩy lôi điện thoại ra tìm kiếm con trai không tiểu được thì phải làm sao.

Đã bảo tôi là bot không được đâu, Mạnh Thời Cảnh sao lại cứ không tin.

Bây giờ thì hay rồi, tôi hỏng hoàn toàn rồi.

Điện thoại bị người ta từ phía sau rút đi, Mạnh Thời Cảnh giống như một tên biến thái, vẻ mặt thỏa mãn, tiện tay giúp tôi đỡ lấy.

“Xin lỗi Miêu Miêu, lần sau anh sẽ chú ý.”

Muộn rồi, lúc bảo dừng thì cứ giả điếc.

Tôi nhịn không được, kéo quần lên, đẩy anh ấy ra rảo bước đi ra ngoài.

Nhưng chỉ qua một bữa cơm, chúng tôi lại làm hòa.

Tôi nhớ ra tối qua Bạch Lý còn hỏi tôi thế nào rồi, nhưng tối qua trên giường bận quá tôi chưa kịp trả lời.

Tôi:[Cáo ơi, tôi và Mạnh Thời Cảnh ở bên nhau rồi]

Bạch Lý: [?]

Tôi:[Mạnh Thời Cảnh bảo anh ấy thích tôi, bảo tôi làm vợ anh ấy]

Bạch Lý:[Được, may mà Mạnh Thời Cảnh không chê cậu ngốc]

Tôi:[Cậu có ý gì, Mạnh Thời Cảnh từng bảo tôi không ngốc!]

Bạch Lý: [Không có gì, cô vợ ngốc của Mạnh Thời Cảnh]

22

Một tháng sau, chúng tôi chuyển nhà.

Nhà mới là một căn chung cư rộng rãi trên một tầng, rất gần nơi tôi làm việc.

Đúng vậy, tôi có công việc mới rồi.

Làm bếp trưởng ở một nhà hàng năm sao.

Scroll Up