Nụ cười của Mạnh Thời Cảnh mờ nhạt đi từng chút một, miệng nói không sao, nhưng người thực ra đã rời đi được một lúc.
“Không phải là không thích, tôi thích mà, vậy tôi đồng ý trước nhé! Nhưng một ngàn vạn thật sự là quá nhiều rồi, sao ông chủ lại đen tối thế chứ, lừa gạt sinh viên hiền lành.”
Nhưng nhà sinh viên bình thường nào lại móc ra được một ngàn vạn cơ chứ?
Tôi lớn tiếng bất bình thay cho Mạnh Thời Cảnh, kéo anh ấy dậy cùng đi đến cửa hàng thú nhân đòi lại công bằng.
“Miêu Miêu, ông chủ đã dọn đi rồi.”
Tôi nhếch mép.
Cũng phải, cái lão già tinh ranh đó kiếm được một món hời lớn thế, chắc giờ đã dọn ra ở biệt thự ven biển rồi.
19
“Được rồi, đừng nghĩ nữa, vợ là bảo vật vô giá, anh cam tâm tình nguyện.”
Những lời ngọt ngào êm tai làm tôi không kịp trở tay, cái danh xưng nóng bỏng này sao anh ấy có thể nói ra một cách tự nhiên thế chứ.
Thật ra thú nhân và con người chung sống cùng nhau, đa số đều với thân phận là bạn đời.
Nhưng những lần thất bại với các đời chủ nhân trước khiến tôi căn bản không dám nghĩ tới chuyện đó.
Ngay cả làm bạn bè, người nhà bình thường còn không làm tốt, nói gì tới mối quan hệ bạn đời.
Chỉ có Mạnh Thời Cảnh, anh ấy đối xử với tôi tốt nhất, chưa bao giờ đòi hỏi tôi bất cứ điều gì.
“Mạnh Thời Cảnh, tại sao anh lại thích em?”
“Hôn anh một cái anh sẽ nói cho em biết.”
Trong đôi mắt Mạnh Thời Cảnh lại tràn ngập ý cười rõ rệt.
“Hôn ở đâu?”
Hôn môi thì có vẻ hơi nhanh.
Nhưng tôi đã đồng ý làm bạn đời của anh ấy rồi, hôn má có vẻ hơi xa cách.
Mạnh Thời Cảnh không trả lời tôi, chỉ từ từ áp sát vào môi tôi, cách ba cm thì dừng lại.
Câu trả lời đã rõ mười mươi.
Thôi được rồi, tôi nhắm mắt lại nhanh chóng hôn chớp nhoáng một cái, định lập tức lùi lại.
Sau gáy liền bị anh ấy giữ chặt, đôi môi bị cạy mở ra, tôi không phòng bị gì để mặc Mạnh Thời Cảnh làm xằng làm bậy.
“Ưm…” Sắp không thở nổi nữa rồi.
Kết thúc, tôi mềm nhũn ngã vào lòng Mạnh Thời Cảnh, vẫn không quên kéo lấy tay anh ấy.
“Được rồi, được rồi, mau nói cho em biết đi.”
Mạnh Thời Cảnh cười nói: “Lần đầu tiên tình cờ gặp Giang Miêu, em đang cưỡi một chiếc xe đạp, từ từ đi ngang qua bên cạnh anh, em nói con người thật phiền phức, vẫn là làm một con mèo tốt hơn.”
“Đôi mắt tròn xoe là màu xanh lục và xanh lam nhạt, miệng thì than vãn chán nản, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nhàn nhạt, anh tò mò không biết rốt cuộc em bị làm sao. Lần thứ hai gặp mặt, anh đoán là anh đã thích em rồi, càng tìm hiểu lại càng thích hơn.”
“Xong rồi, anh đã nói hết cho Miêu Miêu nghe rồi, sau này chúng ta không thể có hiểu lầm gì nữa đâu đấy.”
Mạnh Thời Cảnh sao vẫn là thánh tình trường thế này, cái vụ yêu từ cái nhìn thứ hai làm tôi ngại muốn chết.
Lúc anh ấy nói là ngày tôi bị trả hàng lần thứ ba.
Về ngày hôm đó, ký ức của tôi đã sớm mơ hồ, chỉ nhớ bầu trời trong xanh không một gợn mây, những đốm nắng chiếu qua khe lá cây um tùm, thỉnh thoảng có vài tiếng ve kêu chim hót.
Thế giới tươi đẹp như vậy, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể nảy sinh tâm trạng xấu được.
Bước chân nhẹ nhàng hơn một chút, trái tim hân hoan hơn một chút.
Tất cả đều là định mệnh.
20
Tôi không bao giờ mặc những bộ quần áo đó để livestream nữa.
Trong các video đăng tải, tôi cũng không làm bồ tát nam phóng khoáng nữa.
Mạnh Thời Cảnh nói anh ấy không thích để nhiều người nhìn thấy tôi như vậy, trước đây anh ấy tưởng cứ tặng thêm quà cho tôi, để tôi nhảy liên tục, tôi mệt rồi sẽ bỏ cuộc.
Tôi thụi một đấm vào người anh ấy.
“Em không biết cái tên này đang nghĩ cái gì nữa, em ra sức như vậy chỉ là muốn giúp anh thôi, vậy mà anh lại muốn làm em mệt chết!”
Mạnh Thời Cảnh không nói gì, chỉ nhìn tôi thâm tình.
“Thôi được rồi, thế chỉ mặc cho mình anh xem thôi.”

