Tôi vùi mặt càng sâu hơn, chiếc đuôi vốn đang nhẹ nhàng lắc lư phía sau cũng cứng đờ.
“Khi đó em ăn vạ trong ổ tôi không chịu đi, ở đó… ừm?”
Tôi dùng một tay bịt miệng anh lại, đừng nói nữa, chuyện xấu hổ hồi nhỏ gì đó, tôi hoàn toàn không nhớ.
Hơn nữa động vật có linh tính rất ít khi tu luyện thành người thành công, trong xã hội loài người, có lẽ trong mười ngàn người mới có một người là phi nhân loại ẩn thân.
Sao lại trùng hợp một phát gặp hai người, còn đến từ cùng một ngọn núi chứ.
34.
Kết hôn?
Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh con sen đời trước và người khác quấn lấy nhau trên giường…
Không không không.
Tôi dùng sức lắc đầu, hất hình ảnh trong đầu ra ngoài.
“Sao vậy, không bằng lòng à?”
Anh dùng một tay nâng gáy tôi, đối diện với tôi.
“Không vội, chúng ta từ từ.”
“Sao anh không tìm rắn kết hôn, chúng ta có phải không hợp lắm không.”
“Chỗ nào không hợp?”
…
“Em còn chưa thử, sao biết không hợp.”
Đôi mắt xanh nhạt của anh dịu dàng như hồ bên bờ, cảm giác có thể nhấn chìm con mèo tôi vào trong đó.
“Muốn thử một chút không?”
Thử… cái gì.
Còn chưa đợi hình ảnh trong đầu lần nữa ập tới, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm.
Mặt anh áp tới, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của anh.
Ngay sau đó, trên môi truyền đến xúc cảm lạnh mềm.
Anh hôn tôi một cái, rồi lại lùi ra nhìn tôi.
Tôi đã ngơ luôn rồi, ngây ngốc mở to mắt.
Mèo con không biết đáp lại.
Anh lại hôn xuống lần nữa.
Tôi cảm nhận được cánh môi của mình bị đối phương khẽ mổ từng chút một.
Sau mấy lần, Cận Vân Trạch bóp gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này.
…
“Tôi… ưm…”
Tôi sắp không thở nổi nữa rồi.
35.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng buông tôi ra.
Cả người tôi bị hôn đến mềm nhũn, mơ mơ màng màng dựa vào ngực anh thở dốc từng hơi lớn.
“Hợp không?”
“Ừm?”
“Đuôi em hình như rất thích.”
Lúc này tôi mới mở mắt ra, phát hiện đuôi mình không biết từ lúc nào lại cuốn lấy cổ tay anh.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất tháo đuôi khỏi cổ tay anh, ôm vào lòng, không dám ngẩng đầu.
“Thích không… hửm?”
Tôi không muốn trả lời vấn đề này, anh cứ hỏi mãi.
“Ngoan nào…”
“Anh phiền quá.”
“Vậy chúng ta làm lại lần nữa.”
Nói xong anh liền có động tác.
“Thích!”
“Thích được chưa, anh đừng hỏi nữa!”
Anh nhìn tôi, khóe môi cong lên, lại hôn tôi một cái.
Tôi được anh ôm trong lòng xoa đầu.
“Mèo con của tôi.”
36.
“Đây chẳng phải mèo của tôi à! Sao lại ở nhà cậu!”
Tôi không ngờ mình còn có thể gặp lại con sen cũ——Giản Minh.
Đây là một ngày bình thường, lúc Giản Minh xông vào, tôi đang ngồi trên cây leo mèo xem tivi.
Anh ta lao đến trước mặt tôi, đội hai quầng thâm mắt to đùng, mặc một chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm, cổ áo mở hai cúc, cả người trông như một tay công tử đào hoa phiên bản phá sản.
“Thật sự là mày! Mày có biết tao tìm mày bao lâu không…”
Anh ta nói rồi vươn tay định ôm tôi.
“Giản Minh.”
“Cậu đến nhà tôi không bấm chuông không gõ cửa, là để cướp mèo của tôi à?”
Cận Vân Trạch nhíu mày, vẻ mặt không vui nhìn Giản Minh.
Tay Giản Minh khựng giữa không trung.
“Cậu sao vậy, trước đây tôi đều vào như thế mà.”
Anh ta nhìn Cận Vân Trạch.
Cận Vân Trạch không nói gì, nhưng ý trong ánh mắt kia rất rõ ràng.
Cậu thử sờ xem.
Giản Minh ngượng ngùng thu tay lại.
37.
“Tôi đến tìm cậu bàn chuyện dự án…”
Khi anh ta nói câu này, Cận Vân Trạch đã bế tôi đi.
“…Tôi không giành với cậu, nhưng nó đúng là mèo tôi nuôi trước đây mà, tôi tìm nó lâu lắm rồi.”
“Cậu chứng minh nó là mèo của cậu thế nào, hơn nữa cậu nuôi mèo mà nuôi đến nhà tôi, chứng minh cậu cũng không thích hợp nuôi mèo.”
Nói đến đây, Giản Minh bắt đầu than khổ, nói cái gì mà người nào đó đến nhà anh ta không đóng cửa, khiến mèo chạy ra ngoài, bọn họ đã cắt đứt quan hệ từ đây đến già rồi.
Đổ trách nhiệm, rõ ràng là tại anh ta mải tình tứ với người khác, tôi âm thầm phỉ nhổ trong lòng.
“Cậu nhìn nó đi, một con mèo tam thể đực, hoa văn trên lông, lông đen ở chóp đuôi, giống hệt mèo của tôi, tôi còn từng sờ…”
“Giản Minh.”
Cận Vân Trạch ngắt lời anh ta.
“Hả?”
“Dự án kia của cậu, định giá ép xuống dưới bảy rồi nói tiếp.”
“Hả? Trước đó chẳng phải còn nói tám…”
“Dưới bảy.”
Giản Minh há miệng, muốn nói gì đó, nhìn thấy vẻ mặt của Cận Vân Trạch, thức thời ngậm miệng lại.
Tôi nằm bò trên đùi Cận Vân Trạch, đuôi nhẹ nhàng lắc.
Tiễn Giản Minh đi, tôi hoàn toàn không ngờ chuyện này vẫn chưa qua.
38.
Đến tối, Cận Vân Trạch nằm trên giường, lạnh lùng thốt ra một câu.
“Anh ta sờ em mấy lần rồi?”
Cái này có thể đếm rõ sao?
Có điều tôi không thích cho anh ta sờ, mỗi lần tìm được cơ hội là tôi chuồn đi.
Cận Vân Trạch thấy tôi không nói gì, lại bắt đầu truy hỏi.
“Em cũng ngủ trên giường anh ta à?”
“Không có.”
Lần này tôi trả lời rất nhanh.
“Anh ta ngủ cùng người khác.”
Nghe đến đây, động tác vuốt đuôi của Cận Vân Trạch cũng dừng lại.
“Em nhìn thấy rồi?”
Nhìn thấy rồi, nhưng tôi không dám nói.
“Tôi không nhìn thấy, tôi chỉ nghe thấy.”
Cằm tôi bị anh dùng một tay nâng lên, chỉ thấy vẻ mặt anh đầy không vui.

