Khi biến thành hình người, đuôi tôi dài như đuôi báo tuyết, riêng phần chóp đuôi đã quấn quanh anh hai vòng.

Anh trêu chọc nhìn tôi một cái, khóe môi cong lên.

“Đuôi em đang làm gì vậy?”

“Tôi… tôi không biết…”

“Em không biết?”

“Nó không nghe lời…”

Tôi vừa nói vừa thu đuôi lại, tự ôm vào lòng, xấu hổ run run tai.

Lúc này Cận Vân Trạch không biết bỗng dưng lên cơn gì, lộ ra vẻ mặt tôi nhìn không hiểu, nhắm mắt đỡ trán, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm tôi.

“Đừng câu dẫn tôi.”

Tôi vô tội chớp chớp mắt.

Sau đó tôi lại bị đè xuống giường lần nữa, anh giống như hít mèo, xoa khắp nơi, lúc thì ôm đuôi tôi hôn tới hôn lui, lúc lại cọ vào cổ tôi.

Tôi vươn tay đẩy vai anh một cái, nhưng hoàn toàn vô ích.

Suốt thời gian qua, tôi đã sớm quen với thủ pháp vuốt mèo của anh.

Nhưng bây giờ tôi là người mà!

Con người không thể bị cọ như vậy.

30.

Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, kích thích đến mức khiến cả người tôi run lên.

“Cận Vân Trạch, anh đang hít mèo à?”

“Ừ.”

“Bây giờ tôi là người, con người không thể như vậy.”

Nghe lời tôi nói, anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

“Ngoan, đừng làm nũng.”

“Tôi không phải người.”

Sau đó tiếp tục cúi đầu xoa tôi, lại bổ sung một câu.

“Em cũng không phải.”

Tôi sống không còn gì luyến tiếc nhìn trần nhà, diễn biến sự việc hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của tôi.

Vốn dĩ vì sợ bị phát hiện nên muốn đến đây chấm dứt quan hệ nhận nuôi.

Kết quả phát hiện con sen cũng chẳng phải người.

Thậm chí còn không giống người hơn tôi, ít nhất tôi còn có chân chứ, đi ra ngoài đội thêm đôi tai cũng có thể lẫn vào hội truyện tranh.

Anh thì trực tiếp nửa rắn nửa người, y như một mỹ nhân rắn.

Tôi đã bắt đầu suy nghĩ, tìm một con rắn làm sen có phải là quyết định sáng suốt không.

Không biết qua bao lâu, anh vẫn còn không thể tự kiềm chế.

Tôi mơ mơ màng màng ngủ mất.

Khi tôi được bế về bàn ăn, trời đã chạng vạng.

31.

Nhìn bò bít tết, bánh kem nhỏ, súp kem nấm, còn có đủ loại món ăn trước mắt, tôi hưng phấn dịch dịch mông.

Lúc này mới nhận ra mình đang ngồi trên đùi Cận Vân Trạch.

Anh quá dính mèo rồi, mặc kệ đi.

Lâu lắm rồi chưa làm người, lợi ích lớn nhất của làm người chính là có thể ăn đủ loại đồ ngon, sau này không cần giấu giấu giếm giếm nữa.

Đuôi tôi hạnh phúc lắc lư.

Cận Vân Trạch cắt xong bò bít tết, đặt trước mặt tôi, lại bắt đầu gắp đồ ăn cho tôi.

“Hai ngày nay anh ở tầng hầm làm gì vậy?”

Tôi xiên một miếng bò bít tết nhét vào miệng, hỏi không rõ lời.

Tay bóc tôm của anh khựng lại một chút.

Sau đó anh bình thản như không đặt tôm vào bát tôi.

“Lột da.”

Lột da? Tôi nhớ tới cảnh anh nằm trên giường ngủ.

“Khó chịu lắm à?”

“Cũng ổn, chỉ là không muốn động đậy lắm.”

“Vậy anh ăn gì?”

“Uống chút nước.”

Một con rắn to như vậy không ăn gì sẽ đói chết mất.

“Vậy anh mau ăn đi, đừng làm cho tôi nữa.”

Tôi xiên một miếng bò bít tết đưa đến bên miệng anh, anh nhìn tôi một cái, sau đó đánh úp như trộm, nhanh chóng hôn lên má tôi một cái.

Cả người tôi ngẩn ra, ngay cả anh ngậm miếng thịt bò đi lúc nào tôi cũng không biết.

32.

“Anh biết tôi không phải người từ khi nào?”

“Lần đầu nhìn thấy.”

Không ngờ, hóa ra là có mưu đồ từ lâu.

Khi đó sếp Trần giao cho tôi một vấn đề khó, bảo tôi hẹn tổng giám đốc Cận ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đây chẳng phải đang làm khó tôi sao.

Tôi vò đã mẻ lại sứt, trực tiếp đến dưới tòa nhà tập đoàn ngồi canh anh.

Hôm đó trời đổ mưa nhỏ, tôi bị gió thổi đến run lẩy bẩy.

Một chiếc Maybach màu đen dừng trước mặt tôi, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt của Cận Vân Trạch.

Đây chính là lần đầu tiên anh nói đó nhỉ.

“Có việc?”

Tôi căng thẳng đến mức suýt nữa thả đuôi ra ngoài.

“Tổng… tổng giám đốc Cận, tôi là người của công ty xxx, bên sếp Trần, muốn hẹn anh ăn một bữa, bàn chuyện hợp tác…”

Nói xong tôi liền hối hận.

Câu này nói quá dở, giống hệt một nhân viên bán hàng nói lắp.

Một ông chủ lớn như người ta, một ngày có thể nhận được một trăm lời mời kiểu này, dựa vào đâu mà để ý tới tôi?

Anh nhìn tôi khoảng hai giây.

“Khi nào?”

“Hả?”

“Ăn cơm, khi nào?”

33.

Từ ký ức hồi thần lại, hình như cũng không có gì đặc biệt.

“Vậy chuyện anh nhận nuôi mèo là…”

“Là muốn nuôi em.”

Mặt tôi nóng lên, lời này, người không biết còn tưởng là cầu hôn đấy.

Vậy bây giờ chúng ta vẫn là quan hệ nhận nuôi à, tôi vô thức nói ra nghi hoặc trong lòng, dù sao bây giờ tôi đã lộ rồi.

“Chúng ta có thể là quan hệ khác không?”

Anh hỏi ngược lại tôi.

Quan hệ khác là quan hệ gì.

“Nếu em bằng lòng, kết hôn với tôi.”

Chiếc nĩa trong tay tôi cầm không vững, rơi xuống đĩa, phát ra một tiếng leng keng trong trẻo.

“Anh… anh nói gì?”

Tai tôi cảnh giác dựng thẳng lên.

“Tôi nói, tôi muốn kết hôn với em.”

Anh lặp lại một lần, giọng điệu còn nghiêm túc hơn vừa rồi.

Mặt tôi đỏ bừng lên, từ cổ đỏ thẳng đến chóp tai.

Tôi đột ngột cúi đầu.

“Anh… sao anh đột nhiên như vậy.”

“Cũng không đột nhiên lắm.”

“Lúc em đào ổ của tôi, tôi đã từng gặp em rồi.”

Gì cơ?!

Scroll Up