Tôi lập tức thu lại biểu cảm, cau mày nhìn hắn: “Chó chết, anh phát bệnh dại gì đấy?”
Mọi khi tôi mắng Mục Tịch Từ, thể nào hắn cũng lập tức âm thầm đào hố cho tôi nhảy.
Nhưng lúc này hắn lại đờ đẫn cái mặt chó ra, gương mặt tràn ngập vẻ ngốc nghếch đáng ghét, nói năng cũng y hệt đám chó ngáo Husky dưới trướng hắn.
“Tạ… Tạ Vọng, cậu cười lên đẹp lắm, cậu cười nhiều chút đi, chắc chắn là đệ nhất mỹ nhân viện các cậu.”
Hừ, đầu óc Mục Tịch Từ bị chó ngáo đoạt xá rồi chắc.
Tôi tát thẳng một bạt tai vào đầu Mục Tịch Từ, giọng lạnh tanh: “Nói lại lần nữa xem!”
Thấy tôi động thủ, dường như hắn cũng rốt cuộc nhớ lại cái tính nết cộc cằn ai ai cũng biết của tôi.
Thế là hắn lập tức đổi giọng: “Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Cậu không cười cũng là đệ nhất mỹ nhân viện các cậu, à không, là đệ nhất mỹ nhân của tất cả các viện.”
“Đồ ngu!”
Tôi đá mạnh một cú vào lồng sắt.
Giọng điệu chẳng hề khách khí:
“Anh nghĩ tôi thèm để ý mấy thứ hư danh viển vông đó à? Tôi chỉ muốn nhanh chóng tìm được dẫn đường, để không rơi vào kết cục thảm hại như con chó chết nhà anh thôi.”
Trước khi rời đi, tôi trừng mắt cảnh cáo Mục Tịch Từ một cái.
Sau đó sải bước nhanh chóng rời khỏi.
Dặn dò các bác sĩ đi kiểm tra sự khác thường của Mục Tịch Từ xong, tôi lại bận rộn trong văn phòng một hồi. Lúc vào nhà vệ sinh tiện thể soi gương một chút.
Người trong gương khoác bộ âu phục đen ôm người, cài một chiếc huy hiệu hình mèo tinh xảo, đường nét gương mặt mượt mà, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại, ánh đèn rọi xuống hàng mi cong rợp bóng, toàn thân toát ra khí chất tinh tế nhưng chán đời.
Nhưng không thể phủ nhận.
Đẹp.
Rất đẹp.
Cực kỳ đẹp.
Quá đỗi hoàn mỹ.
Chậc, coi như con chó chết tiệt kia còn có mắt nhìn.
3.
Bác sĩ trong bệnh viện đều không phải dạng bất tài vô dụng, nhờ vào sức mạnh công nghệ, kết quả rất nhanh đã xuất hiện trên quang não của tôi.
Lúc ấy tôi đang ngâm mình trong bồn tắm rải cánh hoa, tay phải khẽ lắc ly sâm panh, nhấp một ngụm nhỏ.
Mở tệp tin ra.
【Báo cáo xét nghiệm của Đại tá Mục: Qua phối hợp kiểm tra, phát hiện độ tương thích tinh thần lực giữa Đại tá Tạ và Đại tá Mục lên tới 100%, điều này thực sự khó tin, cần phải quan sát thêm…】
“Phụt!”
Tôi phun thẳng ngụm rượu ra ngoài.
Ngay sau đó.
Sắc mặt tôi đen kịt lại.
Sao có thể chứ!
Tuy đúng là sau khi tôi đến thì con chó chết tiệt kia mới thần kỳ tỉnh táo lại.
Nhưng điều đó đâu có nghĩa là hai lính gác có thể tương thích với nhau?
Chuyện này hoàn toàn trái logic.
Chắc chắn là tôi xuất hiện ảo giác rồi.
Thế là tôi vẩy ráo nước trên đuôi, vùi đầu vào chiếc giường êm ái, chờ đợi sau khi tỉnh mộng thế giới sẽ trở lại bình thường.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, nằm mơ cũng mơ thấy Mục Tịch Từ.
Tên giả vờ trí thức kia, trước ngực đeo một chiếc tạp dề mèo màu xanh lam, trước tai sói cài bờm tai mèo, đang bận rộn thái rau trong bếp nhà tôi.
Hắn nghe thấy tiếng nôn khan của tôi liền vội vàng ngoái đầu lại, vẻ mặt đầy lo lắng: “Chủ nhân, người sao thế?”
Tôi đang buồn nôn muốn chết.
Nghe thấy cách xưng hô của hắn lại càng hận không thể tống hắn đi chết ngay lập tức.
“Cút!”
Đôi mắt lạnh ngấn lệ của tôi trừng hắn.
Tên kia sải vài bước dài đã lao đến trước mặt tôi, vì thái độ lạnh nhạt của tôi mà tỏ ra luống cuống, tủi thân vẫy vẫy đuôi: “Chủ nhân, tôi đang chuẩn bị bữa tối tình yêu cho người mà…”
“Ai cần anh chuẩn bị bữa tối tình yêu chứ!” Tôi giận dữ tóm chặt lấy đuôi hắn, nhưng chỉ sờ thấy một mảng lông xù xì mềm mại.
Rất xốp, rất mềm.
Thái độ của tôi hơi mềm lòng đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn lạnh băng: “Đây là nhà tôi, cút ra ngoài.”
Mục Tịch Từ tủi thân sắp khóc đến nơi, cẩn thận móc từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ.
“Nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà, chủ nhân. Đây là nhà của hai chúng ta, nếu người đuổi tôi đi, sau này tôi sẽ thành con chó hoang không ai thèm nhận mất.”
Nói một hồi, hắn khóc thật luôn.
Không ngờ hắn khóc lên trông cũng thuận mắt phết.
Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn hắn.
“Anh không phải là sói à?”
Mục Tịch Từ khẽ thút thít, tai sói cụp cả xuống, trông đáng thương vô cùng.
Hắn quỳ trên mặt đất ngước nhìn tôi, nước mắt từng giọt lăn dài: “Tôi nguyện làm con chó duy nhất của chủ nhân.”
…
Chết tiệt!

