Tôi là lính gác Mèo Đen cấp SSS.
Chỉ số ô nhiễm của tên kẻ thù chó sói bùng nổ rồi.
Tôi thương hại vò vò tai sói của hắn: “Con chó này hết cứu thật rồi, hắn chẳng tìm được dẫn đường tương thích đâu.”
Nào ngờ Mục Tịch Từ – kẻ tưởng chừng sắp xong đời – bỗng tỉnh táo lại, nghiêm trang phản bác: “Không phải chó, là sói.”
Vạn lần không ngờ kỳ quan thế giới lại xuất hiện: độ tương thích giữa hai lính gác lại lên tới 100%.
Nhưng kẻ thù bao năm sao có thể bên nhau được?
Tôi đá văng Mục Tịch Từ ra, hắn lại trở tay nắm chặt đuôi tôi: “Mèo cưng, tôi muốn có mèo con.”
1.
Cấp dưới bỗng báo tin, đại tá chó sói đối đầu nhiều năm với tôi đã bùng nổ chỉ số ô nhiễm.
Thời buổi tinh tế bị ô nhiễm xâm lấn, lính gác chịu trách nhiệm tiêu diệt quái vật ô nhiễm, nhưng đồng thời cũng tích tụ tạp chất trong người.
Chỉ có dẫn đường có độ tương thích phù hợp mới có thể giúp xoa dịu tinh thần.
Tôi và Mục Tịch Từ đều là những lính gác chưa từng tìm được dẫn đường tương thích. Kết cục hôm nay của hắn, cũng chính là ngày mai của tôi.
Thế nên, tôi ôm tâm trạng đi xem đoạn kết của chính mình mà đến gặp Mục Tịch Từ – người đang trong trạng thái tinh thần bất ổn.
“Vẫn chưa tìm được dẫn đường à?”
Cấp dưới của Mục Tịch Từ thấy tôi xuất hiện liền kinh ngạc tột độ, nhưng không dám không trả lời, dẫu sao chức vụ của tôi vẫn rành rành ở đó.
“Báo cáo Đại tá Tạ, chưa ạ.”
Tôi mặc âu phục ôm dáng, đôi tay đeo găng da đen bỗng siết chặt chiếc gậy ba-toong trang trí.
Chỉ bởi vì…
Tên chó sói ngày thường hăng hái phong độ bao nhiêu, giờ đây lại chật vật đến tột cùng. Trạng thái bán thú hóa không tài nào kiềm chế nổi, đôi mắt sói đỏ ngầu tia máu, toát ra hơi thở dã thú nguyên thủy hung tàn.
Hắn bị nhốt trong một chiếc lồng đặc chế, lúc này đang điên cuồng cào cấu lồng sắt, muốn lao ra ngoài hành hung.
Mục Tịch Từ trước kia thích làm màu lắm, chuyên diện âu phục giả bộ làm chính nhân quân tử.
Giờ đây lại biến thành thế này…
Tôi bất giác cảm thấy thổn thức.
Hồi nhỏ, con chó này sống ngay cạnh nhà tôi.
Cái gì hắn cũng thích ganh đua với tôi.
Hạng nhất hạng nhì ở trường hai đứa thay nhau ngồi, tranh đấu tới mức bạn bè hoa mắt chóng mặt.
Tốt nghiệp xong tôi diệt quái vật ô nhiễm ở bờ Đông, hắn diệt ở bờ Tây, chiến báo của hai đứa lúc nào cũng dẫn đầu bảng, kéo theo các đồng đội khác cũng bùng nổ nhiệt huyết săn quái chưa từng có.
Sau đó hắn về trường cũ làm hiệu trưởng, tôi đến bệnh viện làm viện trưởng.
Con chó chết tiệt này làm hiệu trưởng lại càng biết giả bộ hơn, lúc nào cũng thích đeo kính giả vờ trí thức nhã nhặn.
Thực ra trong mắt tôi, hắn chỉ là một con chó chết tiệt thô lỗ, mãng phu.
Hừ.
Tôi bảo những người khác trong phòng bệnh lui ra ngoài, chẳng hề sợ hãi từng bước tiến đến trước mặt Mục Tịch Từ.
“Đáng tiếc thật đấy, đồ chó chết, không tìm được dẫn đường, xem ra anh hết cứu nổi rồi.”
Tôi khẽ khom người, nhìn thẳng vào mắt con chó sói đang đỏ ngầu.
Lúc này, trong lòng tôi không hề có niềm vui chiến thắng.
Bởi vì tương lai của tôi rồi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Chó sói trong lồng không biết có hiểu hay không, đôi mắt đỏ ngầu kia cứ nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.
Lạ thật.
Vừa nãy con sói còn điên cuồng dữ dội.
Giờ phút này lại đột nhiên im ắng hẳn.
Nhưng tôi nhận ra tai hắn dựng đứng lên, cơ thể chầm chậm rướn về phía trước, hai chân sau hơi chùng xuống, toàn thân rơi vào trạng thái chuẩn bị săn mồi.
Hừ, con chó chết tiệt này coi tôi là con mồi đấy à?
Nghĩ đến rất nhiều lính gác từng bị áp giải đi vì mất khống chế, những kẻ đó khi phát điên thường tấn công bừa bãi, ai có thù oán sâu đậm lại càng bị nhắm vào đầu tiên.
Nghĩ tới ân oán bao năm qua giữa tôi và Mục Tịch Từ, sau khi mất kiểm soát chắc hẳn hắn đã coi tôi là kẻ thù số một.
Ánh mắt tôi lóe lên, ra tay nhanh như chớp.
Túm chặt lấy chiếc tai sói mềm mại trên đầu Mục Tịch Từ.
“Chó lớn, có trăng trối gì thì nói trước cho tôi nghe đi, coi như đối thủ xưa nay, tôi sẽ ghi nhớ giúp anh.” Sắc mặt tôi vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng trong giọng nói lại thoáng chút tiếc nuối.
Đối thủ đồng hành cùng tôi bao năm, rốt cuộc cũng phải đi rồi.
Trong lúc tôi khẽ thất thần.
Con sói bị tôi nhéo tai không hề phản kháng, ánh mắt lại dần dần lấy lại một tia tỉnh táo.
Hắn nhìn rõ tình cảnh bị nhốt trong lồng của mình, rồi lại nhìn sang tôi – người đang thất thần vò tai hắn…
Đột nhiên mở miệng đính chính, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:
“Không phải chó, là sói.”
2.
Tôi tưởng tai mình xuất hiện ảo giác.
Chẳng lẽ tôi cũng sắp mất khống chế đến nơi rồi?
Mục Tịch Từ thấy trên gương mặt luôn kiêu ngạo của tôi lộ ra vẻ ngơ ngác vi diệu, hắn bất giác im lặng.
Nhưng cảm giác nơi vành tai quả thực quá đỗi kỳ lạ.
Đó không phải là đau, mà là một cảm xúc khó tả khác…
Niềm vui sướng thầm kín xen lẫn sự xấu hổ khó nói thành lời.
Thế là Mục Tịch Từ lại cất tiếng nhắc nhở tôi.
“Tạ Vọng, cậu định bóp tai tôi đến bao giờ nữa? Không biết tai sói nhạy cảm lắm à?”
Tôi hơi cúi đầu xuống.
Bốn mắt nhìn nhau với Mục Tịch Từ trong lồng.
Sau đó.
Tăng thêm lực đạo nơi đầu ngón tay.
“Áooo!”
Đúng như ý nguyện nghe thấy tiếng kêu đau của kẻ thù, khóe môi tôi bất giác cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
Mẹ kiếp, người khác không biết Mục Tịch Từ là thứ gì, chẳng lẽ tôi lại không rõ? Tôi chính là muốn ép tên Mục Tịch Từ được muôn người kính trọng này phải lộ ra mấy trò hề mất sạch cả hình tượng.
Ai ngờ Mục Tịch Từ vừa mới la oai oái xong, lúc này lại ngây người nhìn chằm chằm gương mặt tôi.

