《Thượng tướng A nhất đế quốc và người vợ BETA lạnh lùng của anh, thượng tướng cưng chiều dữ dội!》

Đợi đến khi tôi được đẩy về phòng bệnh và tỉnh lại, em bé bên cạnh khóc đến đỏ bừng cả mặt, Tần Dực cũng nước mắt nước mũi tèm lem.

Tôi vẫy tay gọi anh:

“Anh qua đây, tôi hỏi anh chuyện này.”

Tần Dực lau nước mắt, nắm tay tôi:

“Hu hu hu… Vợ ơi em cứ nói, anh đều đáp ứng hết.”

“Anh tải cái tiểu thuyết rác rưởi gì vào quang não của tôi vậy?”

Tần Dực đầy mặt mờ mịt:

“Cái gì (⊙ˍ⊙)?”

Tôi run tay, một phát vặn lấy tai anh, hung dữ trừng anh:

“《Thượng tướng A nhất đế quốc và người vợ BETA lạnh lùng của anh, thượng tướng cưng chiều dữ dội!》có phải anh tải không! Tôi nói cho anh biết, bình luận trong đó giống hệt bình luận tôi nhìn thấy!”

Tần Dực hỗn loạn trong gió một lúc:

“Tiểu thuyết là anh tải, nhưng sau đó anh chê nó viết quá kỳ quái ghê tởm nên xóa rồi. Vợ ơi, sao em lại…”

Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày.

Tần thượng tá lúc rảnh rỗi vậy mà lại thích nghe truyện tổng tài bá đạo.

Ý định ban đầu của anh là tìm đồng nhân văn giữa tôi và anh, kết quả cuốn này lại viết về anh và Trần Viễn.

Hơn nữa còn quá khó coi, thế là anh tức giận bấm xóa ngay.

Nhưng xóa không sạch, chúng tôi lại đêm nào cũng tiến hành giao lưu sâu sắc.

Quang não của hai người trong khoảnh khắc kết nối với nhau, cuốn tiểu thuyết này đã bị lưu lại trong quang não của tôi.

Nhưng nội dung không hoàn chỉnh, chỉ có bình luận thỉnh thoảng nhảy ra quấy rối tôi.

Sau đó mới có chuỗi trò hề khiến tôi suýt bị dọa ngốc, ôm bụng bầu chạy trốn ngay trong đêm.

Sau khi Tần Dực biết chuyện thì nổi giận.

Tuyên bố muốn tóm gọn cả ổ viết truyện lậu kia.

24

Tần Dực luôn nói sẽ che mưa chắn gió cho tôi.

Nhưng mưa gió này từ đâu mà ra, trước mắt tôi tạm thời không bàn tới.

Anh bị tôi đuổi ra khỏi phòng, liên tiếp trải đệm ngủ trước cửa rất nhiều ngày.

Tối nay anh lại ngồi xổm trước cửa phòng, nịnh nọt dỗ dành:

“Vợ yêu ơi, tối nay anh có thể vào không?”

“Gia Gia, không được cũng không sao.

Không có đệm nằm cũng chẳng cứng chút nào, sàn nhà cũng chẳng lạnh chút nào, thân thể anh khỏe lắm, tuyệt đối không bị cảm đâu.”

Tôi nghe mà không đành lòng, cuối cùng vẫn nhượng bộ:

“Thôi được rồi, anh vào đi.”

Tần Dực như có gió dưới chân, vèo một cái chui vào, trước tiên kéo chăn nhỏ cho Bé Bối.

Tên lớn của em bé là Tần Gia Bối, tên thân mật là Bé Bối.

Là một bé Omega ngoại hình dịu dàng hiền lành giống tôi, tính tình bá đạo giống Tần Dực. Tần Dực ngày nào cũng nâng con trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.

Alpha cao lớn động tác dịu dàng hôn con của chúng tôi.

Nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của anh, lúc trước tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nghi ngờ anh sẽ ném chúng tôi ra ngoài nhặt rác chứ.

Tôi cười lắc đầu.

Vừa hay đối diện với ánh mắt cười xấu xa của Tần Dực:

“Vợ ơi, Bé Bối ăn no rồi, còn có chút nào cho chồng ăn không?”

Lời này làm mặt tôi đỏ, tim run lên, không nhịn được vỗ một cái lên đầu anh.

Tần Dực cười.

Anh lên giường ôm lấy tôi, siết tôi thật chặt vào lòng.

“Hạ Gia, trước khi kết hôn với em, anh vẫn luôn không biết cuộc sống mình muốn là như thế nào.”

“Có lẽ là cô độc cả đời, mở mắt rồi chớp mắt một cái, ngày tháng cứ thế trôi qua.”

“Nhưng bây giờ anh mong thời gian có thể chậm lại một chút, để buổi sáng anh có em, buổi tối anh có em, vừa mở mắt ra đã có em.”

Tần Dực hôn lên chóp mũi tôi:

“Cứ để thời gian chậm lại thêm chút nữa, anh sẽ yêu em đến mãi mãi.”

Scroll Up