“Thật ra Trần Viễn là A, Sài Phi cũng là A, AA bài xích nhau, Sài Phi không đồng ý. Sau đó Trần Viễn giả làm Beta để tiếp cận cậu ấy, cuối cùng lừa người vào tay.”

“Hả???”

Tôi đơ ra.

Bình luận còn đơ hơn tôi:

【Thế giới này thật sự điên rồi.】

【Được được được, chắc chắn là tôi thức trắng tới mức lú rồi, nếu không sao lại thấy nhân vật chính thụ lạnh lùng của tôi đè con công hoa hòe kia lên cây mà hôn?】

【Hi hi hi, thượng tá có con rồi, nhân vật chính thụ cũng đi yêu đàn ông rồi, đều điên cả, điên chút cũng tốt…】

【Loạn thành một nồi cháo rồi, các vị còn ngây ra làm gì, mau nhân lúc còn nóng mà uống đi!】

Tôi bị tin bát quái động trời này làm cho sét đánh ngang tai.

21

Sau khi được Tần Dực bế về phòng bệnh, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Một vệ binh đi vào, chào Tần Dực theo kiểu quân đội:

“Thượng tá, camera giám sát đã lấy về rồi. Trên đó hiển thị từ sau khi phu nhân chuyển tới thành S, không có Alpha nào từng vào nơi ở của ngài ấy.”

Chân mày Tần Dực cau lại bất mãn:

“Tên Alpha đê tiện kia vô trách nhiệm đến mức đó sao? Con đã lớn thế này rồi mà cũng không quan tâm?”

“Lỡ em té ngã, trượt chân, chân sưng, ăn không ngon, ngủ không yên thì sao!”

“Em mau nói tên tên khốn đó cho anh biết, anh phải nhanh chóng tìm ra hắn.”

“Tần Dực.”

Anh đáp một tiếng, quay đầu nhìn tôi:

“Bảo em nói tên cha hoang của đứa bé, em gọi anh làm gì?”

Tôi nhìn mặt anh, lại nói một lần nữa:

“Tần Dực.”

“Hả?”

Anh đột nhiên phản ứng lại, vành mắt lập tức đỏ lên.

“Ý em là cha của đứa bé là anh?”

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Tần Dực không hề nghi ngờ, tay run run phủ lên bụng tôi.

Em bé trong bụng đột nhiên đá anh một cái.

Tần Dực xúc động đến mức sắp khóc thành tiếng:

“Trời đánh mà, anh biết ngay đứa bé này là của anh mà. Cái lực đá người này nhìn là biết giống anh!”

Anh ôm lấy tôi, không màng hình tượng mà gào khóc:

“Chuyện lớn như vậy, sao em không nói với anh, cứ giấu anh, đùa anh à?”

Bình luận run lẩy bẩy:

【Xong rồi, có phải chúng ta còn chọc vợ anh ấy tức đến mức ôm bụng bầu bỏ chạy không? Thượng tá sẽ không ra lệnh gỡ truyện này xuống chứ?】

【Trời ạ, đánh nhau gây sự không bắt, in truyện người lớn lậu không bắt, lại bắt một đứa đọc đồng nhân rách như tôi?】

Tôi cũng vô cùng ấm ức, ai biết được bình luận này ngày nào cũng quét qua trước mắt tôi.

Kết quả toàn là tưởng tượng của bọn họ.

Làm tôi sợ đến ăn ngủ không yên, ngày nào cũng muốn bỏ chạy.

“Quang não của tôi nhìn thấy được bình luận. Họ nói anh và Trần thượng tá lén lút qua lại. Anh rất ghét tôi, sau này còn ném tôi và em bé ra đường nhặt rác.”

Tần Dực đột nhiên ngẩng đầu, giọng nói chấn động đến mức cả tầng lầu đều run lên:

“Trời đánh, rốt cuộc là ai muốn hại anh!”

22

Tôi và Tần Dực có một buổi nói chuyện thẳng thắn, trao đổi toàn bộ hiểu lầm.

Tôi ấm ức bấu tay:

“Họ nói anh thích Beta, hơn nữa anh đúng là từng nói mùi pheromone của tôi quá nồng.”

Tần Dực kinh hãi biến sắc:

“Là rất thơm, rất thơm được chưa? Anh hận không thể ôm em mà liếm!”

Tôi lại hỏi anh:

“Vậy tại sao hôm xem mắt, mặt anh không cảm xúc? Tôi còn tưởng anh không thích tôi.”

Tần Dực đấm ngực dậm chân:

“Là Sài Phi! Cậu ta nói với anh rằng đối với người mình thích thì phải kiêu một chút mới mê người! Lần đầu tiên nhìn thấy em, ngay cả đám cưới của chúng ta anh cũng lên kế hoạch xong rồi. Về nhà anh thức cả đêm nộp đơn xin kết hôn, em nói xem anh có thích em không?”

“Ngày ở căn cứ quân sự, tôi bắt gặp anh và Trần Viễn khoác vai nhau.”

Tần Dực trăm miệng cũng không cãi được:

“Cậu ta là Alpha đó cục cưng. Anh em tốt bọn anh không khoác vai nhau, chẳng lẽ phải giống cậu ta với Sài Phi, gay lọ nắm tay nhau à?”

“Còn hôm Valentine, anh không ăn đồ tôi gắp, có phải anh chê tôi không?”

“Oan quá vợ đại nhân ơi, anh chỉ dị ứng với cá tôm, nhưng em lại rất thích mấy món đó, nên anh toàn gọi món em thích thôi!”

Từ sau khi kết hôn, người vào bếp luôn là anh, những món tôi kiêng anh đều biết hết.

Nhưng tôi lại không biết của anh.

Tôi lập tức thấy áy náy, giọng nói càng lúc càng mềm xuống.

“Vậy nên em hiểu lầm, nghe theo bình luận, sợ anh thay lòng rồi đuổi em và con đi?”

Tôi gật đầu.

Tần Dực bất lực, muốn dạy dỗ tôi lại không nỡ xuống tay, cuối cùng ôm chặt tôi vào lòng:

“Gia Gia, anh đã nói rồi, bất kể em gặp chuyện gì đều phải nói cho anh biết, chồng sẽ giải quyết tất cả cho em.”

“Bé cưng, đừng chạy mất nữa, anh yêu em nhất.”

Hai trái tim kề rất gần nhau, nhịp đập an ủi lẫn nhau.

Nụ hôn như bọc trong mật đường, hai người tâm ý tương thông.

23

Ngày tôi sinh, Tần Dực khóc thành biển ngoài cửa phòng phẫu thuật.

Sài Phi và Trần Viễn hai người kéo cũng không kéo nổi.

Ồn quá!

Y tá giúp tôi mở quang não ra, sau đó bấm vào một cuốn sách điện tử kết nối, muốn để tôi nghe nhằm giảm bớt sự quấy nhiễu của Tần Dực.

Nhưng tôi càng nghe cuốn sách này càng thấy sai sai.

Cốt truyện quen thuộc đến mức nhắm mắt tôi cũng có thể đọc thuộc, đây chẳng phải nội dung mà bình luận nói sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

Trước khi ngất đi, tôi nhớ được tên sách:

Scroll Up