“Anh đối xử với em tốt như vậy, nếu không phải đứa bé trong bụng không phải của anh, em chẳng cần thiết phải chạy.”
Anh cười khẩy:
“Cha nó đâu? Tên đàn ông lẳng lơ dụ dỗ em đâu sao không có mặt?”
Tần Dực hiểu lầm rồi.
Anh tưởng đứa bé là của tôi và người khác.
Trong nhận thức của anh, chỉ vì điều này tôi mới vội vàng muốn ly hôn với anh.
【Wow, Tu La tràng, tên Omega không đứng đắn này cuối cùng cũng bị bắt rồi, lần này cứ chờ xem thượng tá trừng phạt cậu ta thế nào!】
【Xem ra thượng tá tức không nhẹ đâu, bỏ cả Trần Viễn lại cũng phải tự mình tới bắt người. Bắt được rồi sẽ xử lý thế nào đây, khà khà khà!】
【Không phải, mấy người có vấn đề đọc hiểu à? Chuyện này liên quan gì đến Trần Viễn? Vợ mình chạy mất, là đàn ông thì ai chẳng đi tìm, cái gì cũng kéo Trần Viễn vào được?】
【Lôi lầu trên ra ngoài, đây là lãnh địa CP Tần – Trần.】
Những bình luận đã biến mất lại quay về.
Bọn họ lại nhắc đến Trần Viễn.
Trong lòng tôi lộp bộp một tiếng.
Không được.
Tôi càng dây dưa với Tần Dực, liên lụy càng sâu, sau này càng không có kết cục tốt.
Tôi nhìn Tần Dực trước mắt, người vẫn đang chờ tôi trả lời.
Đánh cược một lần:
“Người cha còn lại của đứa bé đi làm ở thành khác rồi, thời gian này không ở nhà.”
Tần Dực nghiến chặt quai hàm, rít qua kẽ răng:
“Tốt, tốt lắm!”
17
Trong bệnh viện, mặt tôi trắng bệch, mồ hôi lạnh làm ướt thái dương.
Biến cố vừa rồi rốt cuộc vẫn dọa tôi không nhẹ.
Đứa bé cũng quấy trong bụng khiến tôi không được yên.
Tần Dực vừa thấy tôi như vậy, trực tiếp bế ngang tôi nhét vào phi thuyền, đưa tới bệnh viện với tốc độ cực nhanh.
Sắc mặt anh rất kém, bày ra thái độ lạnh băng như trước khi chúng tôi kết hôn.
Tôi co người trong giường bệnh, lén nhìn anh một cái.
Anh hừ lạnh:
“Tình trạng đứa bé không tốt lắm, xem ra tên gian phu kia của em cũng chẳng có bản lĩnh gì, nuôi em và con thành cái dạng này.”
“Cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương như vậy, anh sẽ không cùng em nuôi đứa bé này đâu.”
Tôi cúi đầu xuống, nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt.
Dù tôi nói dối lừa anh, nhưng nghe anh nói như vậy, trong lòng vẫn rất đau.
Tần Dực nhìn tôi một cái, bực bội xoay người đi ra ngoài.
【Haizz, tên Omega kém chất lượng này không biết đang cao quý cái gì nữa, thượng tá đã hạ mình đến mức này trước mặt cậu ta rồi mà cậu ta vẫn không biết đủ.】
【Đỉnh thật, người ta nói chuyện thì mấy người bảo phiền, người ta im miệng rồi mấy người vẫn không vừa lòng. Mở miệng ra là Omega kém chất lượng, hy vọng một ngày nào đó mấy người mang thai cũng được đối xử như vậy ha.】
【Không phải, thời gian này ở đâu chui ra nhiều đứa ngu thế? Đây là vòng của Trần Viễn và thượng tá, ai đu tên Omega kém chất lượng với thượng tá thì cút đi tự lập vòng đi…】
Tôi đau đầu dữ dội, nghe không hiểu bình luận đang cãi gì.
Bây giờ tôi rất muốn nôn, cũng rất muốn khóc.
Bác sĩ nói tình trạng của tôi không ổn định, cần tiêm một mũi thuốc bảo vệ.
Tôi vẫn luôn rất sợ tiêm, nhìn đầu kim lóe ánh lạnh kia đã sợ đến phát run.
Trước đây đều là Tần Dực che chở tôi.
Nhưng anh đã không còn làm những chuyện như vậy vì tôi nữa.
“Tiêm, vén áo lên.”
Tôi nhíu mày cắn răng.
Trước mắt đột nhiên tối sầm.
Bàn tay Tần Dực rất rộng, che mắt tôi, ấn tôi vào lòng anh.
Anh dặn bác sĩ:
“Làm phiền nhẹ tay một chút, em ấy hơi sợ đau.”
Tôi ngẩn người.
Mi mắt vừa run lên, một giọt nước mắt đã rơi xuống lòng bàn tay anh.
18
“Bây giờ biết đau rồi à?”
Mũi tôi đỏ lên, mắt cũng sưng một vòng, không cần soi cũng biết rất đáng thương.
Cuối cùng Tần Dực vẫn không nói ra lời khó nghe nào.
Vừa rồi khi anh ôm tôi, trên người anh có một mùi thuốc lá rất nhạt.
Tần Dực rất ít hút thuốc.
Trước đây chỉ khi tình hình tiền tuyến chưa rõ ràng, anh mới cắn một điếu trong miệng.
Tôi uể oải nghĩ.
Bây giờ tôi khiến anh cảm thấy rất khó xử.
“Cắt đứt với hắn đi.”
Tần Dực đột nhiên mở miệng:
“Alpha vừa lẳng lơ vừa ghê tởm, Alpha trên đời đều cùng một dạng. Bản thân không có vợ thì cố ý dụ dỗ vợ người khác. Đúng, đều là hắn cố ý dụ dỗ em.”
“Anh đã phái người đi tìm tên Alpha khốn kiếp khiến em mang thai rồi, một khi tìm được lập tức bắn chết.”
Ánh mắt Tần Dực lộ ra dục vọng chiếm hữu điên cuồng:
“Sẽ không ai biết đứa bé trong bụng em không phải con anh.”
“Đơn ly hôn đã bị anh nghiền nát xóa bỏ ngay khoảnh khắc anh nhận được rồi. Sau này đứa bé theo họ anh, không ai dám nói nửa chữ không.”
Tôi trừng mắt, không dám tin.
Tần Dực trước giờ luôn là người có nguyên tắc, vậy mà anh lại bằng lòng vì tôi làm đến mức này.
Sau sự im lặng kéo dài trong phòng, tiếng thở dài của Tần Dực vang lên:
“Gia Gia, em nhỏ hơn anh, thích cảm giác mới mẻ cũng là chuyện nên có. Chuyện này ầm ĩ thành ra thế này vẫn là tại anh, làm việc ở căn cứ quá nhiều, ở bên em quá ít.”
Bàn tay lớn của anh ôm lấy mái tóc tôi:
“Sau này anh sẽ sửa hết.”
“Em không cần sợ, anh không giận em, anh giận là vì anh không bảo vệ được em.”
Tôi chớp mắt, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt.
Tôi đã thế này rồi, Tần Dực vẫn không chịu trách tôi.
Vẫn luôn bảo vệ tôi, nói đỡ cho tôi.

