Dù con không có cha, nhưng người làm bố như tôi cũng sẽ để con sống thật tốt.
Tháng càng lớn, tôi càng không dám ra ngoài.
Tôi sợ một ngày nào đó sẽ nghe thấy tin Tần Dực treo thưởng toàn quốc để tìm tôi.
Tôi sống cẩn thận từng chút một, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Thành S mở cửa với bên ngoài, không chỉ thu hút rất nhiều nhân tài học thức cao, mà còn có không ít đám côn đồ bị các thành khác trục xuất trà trộn vào.
Bên ngoài căn hộ tôi ở, đêm nào cũng có người đánh nhau gây sự.
Dao súng loạn xạ, máu me bê bết.
Tối nay bọn họ càng trực tiếp xông vào trong tòa nhà, lảng vảng ở hành lang tầng tôi ở.
Mí mắt tôi giật liên tục, cảnh giác nhìn qua mắt mèo.
Đám Alpha côn đồ kia như ngửi thấy mùi gì đó, đi thẳng về phía cửa nhà tôi.
Omega trong thời kỳ mang thai, pheromone sẽ mất cân bằng, thậm chí nồng độ còn cao hơn bình thường mấy lần.
Bọn họ bị pheromone lơ lửng trong không khí hấp dẫn.
Bắt đầu đứng trước cửa nhà tôi đập cửa.
Tôi giật mình, vội vàng lấy thiết bị liên lạc ra gọi cho sở cảnh sát.
Rầm —
Cửa bị đá văng.
Thiết bị liên lạc của tôi bị người ta giật lấy, đập xuống đất.
14
Tôi giật mình, lưng dựa vào tường thở dốc dữ dội.
Những tên côn đồ xông vào, tên nào cũng có sẹo trên mặt, mắt đỏ ngầu.
Bọn họ lục lọi khắp phòng tôi, đá đổ tủ ghế:
“Mau giao hết tiền bạc trong nhà mày ra…”
Tôi ôm bụng, chỉ vào ngăn kéo đầu giường:
“Đều ở đó, các người lấy rồi đi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát.”
Bọn họ ùa lên cướp tiền.
Chỉ có một người say khướt đi về phía tôi:
“Trong bụng có con à? Che kỹ thế, mau để ông đây sờ thử xem đứa nhỏ là giống gì.”
Mùi rượu tanh tưởi khiến tôi buồn nôn đến mức không mở nổi mắt.
Tôi rút con dao găm trong túi ra, hung hăng rạch một đường lên cánh tay đang tiến lại gần của hắn.
Nhát này tôi dùng toàn bộ sức lực, một dao rạch xuống, người kia lập tức chảy máu.
“Phi, đồ đê tiện còn dám làm tao bị thương, lát nữa tao sẽ khiến mày muốn khóc cũng khóc không nổi!”
Tên Alpha say rượu không chút kiêng dè thả ra pheromone áp bức, mùi rỉ sắt ập thẳng vào mặt tôi.
Vốn dĩ tôi đã là Omega kém chất lượng, tuyến thể phát triển không hoàn toàn.
Thời gian này lại thiếu pheromone xoa dịu của Alpha đã đánh dấu mình, lúc này tôi bị kích ứng.
Cả người tôi không ngừng run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống đất.
Tên say rượu vừa nhe ra hàm răng vàng khè, vừa vươn bàn tay bẩn thỉu về phía tôi.
Tôi giơ dao găm lên, đã không còn đường tránh.
Trong hành lang đột nhiên truyền tới tiếng ủng sắt gõ xuống sàn.
Thứ đến trước cả người là pheromone tuyết tùng bá đạo.
Pheromone của Alpha cấp S vô cùng mạnh mẽ, ép cho đám Alpha có mặt đau đầu như muốn nứt ra, từng tên đau đớn ôm sau gáy, thuần phục cúi đầu.
Tôi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chui xuống gầm bàn.
Bàn tay thon dài của Tần Dực bắt lấy cổ chân tôi, sắc mặt còn u ám hơn quỷ dữ:
“Không phải em rất giỏi giang, muốn đá anh đi sao?”
“Trốn cái gì?”
Tay anh dùng sức.
Dễ dàng kéo tôi ra ngoài.
15
Tần Dực không tới một mình.
Mà lợi dụng chức quyền dẫn theo một nhóm binh sĩ phía sau tiến vào thành S.
Mục đích vào thành chỉ có một:
Tìm kiếm người vợ nhỏ mà anh yêu quý vô cùng, nhưng lại lén lút bỏ trốn.
Binh sĩ dọn sạch đám côn đồ đã nằm bẹp dưới đất ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn anh và tôi.
Tần Dực tự rót cho mình một tách trà, ngồi trên ghế, nhấc mắt nhìn tôi:
“Em muốn ly hôn với anh, lý do?”
Tôi bấu ngón tay, không dám nói.
Trạng thái của Tần Dực rất kỳ lạ, trước đây tôi chưa từng thấy anh như vậy.
Trông anh rất bình tĩnh.
Nhưng tơ máu trong mắt và tiếng răng hàm nghiến ken két khiến anh trông như sắp phát điên.
Bây giờ tôi rất sợ anh làm hại tôi.
Tôi ôm bụng, dựa vào tường đứng chịu phạt.
Thấy tôi không đáp, Tần Dực dời mắt xuống cái bụng nhô lên của tôi:
“Hay là em ngoại tình, chột dạ nên không dám gặp anh?”
Tôi trợn to mắt.
Tần Dực đứng dậy, cái bóng cao lớn đổ xuống sàn, cảm giác áp bức mạnh mẽ bao phủ lấy tôi.
Bàn tay lớn của anh lướt qua hàng quần áo trẻ con treo trong phòng ngủ, khựng lại, rồi đột nhiên hất đổ tất cả.
Tôi run lên dữ dội.
“Đứa bé từ đâu ra?”
Mặt tôi trắng bệch, không dám thừa nhận:
“Không có đứa bé nào cả.”
Tần Dực bị tôi chọc tức đến bật cười.
Anh sải vài bước tới trước mặt tôi.
Tôi tưởng anh muốn ấn bụng tôi, vội vàng đưa tay ôm chặt.
Nhưng anh lại trực tiếp móc cổ áo tôi ra.
Mang thai giai đoạn sau, vì sợ siết vào con, quần áo tôi mặc càng lúc càng rộng.
Anh vừa móc như vậy, cảnh tượng dưới lớp áo gần như bị nhìn rõ toàn bộ.
Anh đầy hứng thú chỉ vào chỗ hồng nhạt nhô lên dưới cổ áo tôi, nơi đang rỉ ra một chút vệt trắng, cố ý hỏi dù đã biết:
“Thế kia là gì, sao ngửi còn có chút mùi sữa?”
Tôi trăm miệng cũng không cãi được.
Xấu hổ quay mặt đi.
16
Cuối cùng Tần Dực vẫn sờ được vào bụng tôi, cách một lớp vải nhẹ nhàng chạm vào.
Anh nhướng mày thật cao:
“Sợ hỏng rồi nhỉ? Thứ nhãi con này mấy tháng rồi? Giấu anh chắc vất vả lắm nhỉ?”
Tôi ngơ ngác.
Anh có ý gì?
Khóe môi Tần Dực mang ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.

