“Cậu có thể lợi dụng tôi, nhưng không thể đánh đổi bằng cách hy sinh chính mình. Cậu không biết người khác sẽ làm gì, cũng không biết bản thân có chịu đựng nổi hay không.”
“Còn định giả vờ không quen tôi đến bao giờ nữa? Anh Tiểu Mộc.”
Đồng tử tôi đột nhiên co rút, rất lâu không nói nên lời.
Đúng vậy.
Tôi quen cậu ta.
Không chỉ như thế, tôi còn lợi dụng phần quen biết ấy.
Đánh cược với cậu ta, dẫn dụ cậu ta đến giúp tôi.
11
Năm bố mẹ ly hôn, tôi mới sáu tuổi.
Không có tranh chấp kinh tế, hai người rất nhanh đều có gia đình mới riêng.
Thứ duy nhất không được phân chia rõ ràng chính là tôi.
Sau khi bị đưa đến nhà ông bà nội, tôi bỏ nhà đi.
Tuổi còn quá nhỏ nên không nhớ đường về nhà, cứ lang thang mãi đến cô nhi viện kia.
Viện trưởng rất tốt, giúp tôi báo cảnh sát, cho tôi ở lại.
Khuất Cẩn Nhan chính là người tôi quen ở đây. Cậu ta không giống tất cả những đứa trẻ khác, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã để lại ấn tượng sâu sắc với tôi.
Rất xinh đẹp, nhưng không thích nói chuyện.
Những đứa trẻ khác đáng ghét cướp đồ của cậu ta, cậu ta cũng không hé răng.
Viện trưởng lén nói với tôi, cậu ta không phải trẻ trong viện, cậu ta đang đợi người lớn tìm đến đón về nhà.
Tôi lập tức hiểu ra.
Ồ, hóa ra Khuất Cẩn Nhan giống tôi.
Thế nên tôi đương nhiên lại gần cậu ta, thân thiết với cậu ta, giúp cậu ta đánh đuổi những người bắt nạt cậu ta.
Cuối cùng có một ngày, Khuất Cẩn Nhan chủ động nói chuyện với tôi:
“Cậu tên gì?”
Tôi không để ý, vẫn chìm đắm trong bệnh hiệp sĩ của mình, cười hì hì nói:
“Mẹ nói gọi thẳng tên người khác là không lễ phép đâu. Tôi bảo vệ cậu, cậu cứ gọi tôi là anh Tiểu Mộc đi.”
“Đợi bố mẹ tôi đến đón tôi, nếu cậu vẫn chưa về nhà, vậy cậu đi cùng tôi nhé.”
Cô nhi viện thực ra chỉ cách nhà tôi một thành phố, nhưng tôi ở đó hai năm mới được đón đi.
Sau này tôi mới hiểu, hóa ra tôi đã không còn nhà nữa.
Lời hứa ấy vì vậy bị gác lại, nhưng tôi vẫn luôn chưa từng quên. Sau khi có chút năng lực, tôi đã quay về thăm cậu ta.
Nhưng lại không gặp được.
Viện trưởng nói với tôi, Khuất Cẩn Nhan đã được người nhà đón đi rồi.
Ngày hôm đó là ngày vui nhất của tôi sau khi rời cô nhi viện.
Tôi không còn nhà nữa.
May mà bạn của tôi vẫn còn.
Vì vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp Khuất Cẩn Nhan ở trường, tôi đã nhận ra cậu ta.
Đôi mắt ấy thật sự quá dễ nhận ra.
Hóa ra không phải trùng tên.
Nhưng lúc ấy, tôi đã không còn xem cậu ta là bạn nữa.
Xa cách quá lâu, dường như cũng chẳng còn cần thiết phải trùng phùng.
Tôi chỉ nghĩ có thể lợi dụng cậu ta như thế nào.
Giúp tôi thoát khỏi khốn cảnh, giúp tôi giành được tự do.
Nhưng quân bài trong tay tôi thật sự quá ít.
Chỉ đơn thuần thích thôi vẫn chưa đủ.
Vậy thứ duy nhất có thể lợi dụng.
Dường như chỉ còn đoạn quá khứ vẫn coi như thuần khiết kia.
12
Tôi không hối hận với quyết định mình đã đưa ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể bình thản đối mặt khi bị Khuất Cẩn Nhan vạch trần.
Tôi quay đầu đi, không muốn nhìn vào đôi mắt khiến tôi khó chịu ấy nữa, mơ hồ nói:
“Đừng gọi tôi như vậy.”
Trong mắt Khuất Cẩn Nhan có vài phần bất lực. Cậu ta đỡ tôi dậy, ép tôi nhìn thẳng vào cậu ta.
Giọng điệu nghe rõ sự đau lòng:
“Không.”
“Tôi nói nhiều như vậy không phải để cậu áy náy, chỉ là muốn bày tỏ lập trường với cậu.”
“Không có bất kỳ điều kiện nào cả, cậu càng không cần lấy thân mạo hiểm. Tôi vô điều kiện đứng về phía cậu.”
Tôi bỗng nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi:
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
Theo dự tính của tôi.
Tin nhắn cầu cứu hẹn giờ hẳn sẽ không khiến cậu ta đến sớm như vậy.
Khuất Cẩn Nhan quay đầu nhìn cửa, hơi không tình nguyện mở miệng:
“Thời Dịch báo tin cho tôi.”
“Nhưng cậu ta cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.”
“Cậu ta nói những chuyện bọn họ đã làm với cậu rồi.”
Tôi vô lực bật cười, có chút cam chịu, không chắc chắn hỏi:
“Tất cả cậu đều biết rồi.”
“Vậy cậu muốn làm thế nào?”
Công lý chỉ có hiệu lực giữa những người cùng tầng lớp.
Khuất Cẩn Nhan, giúp tôi đi.
Khuất Cẩn Nhan nhìn tôi rất lâu, cúi người lại gần, vô cùng trân trọng hôn lên trán tôi.
Trong sự bất lực còn ẩn chứa chút đau đớn khó nói rõ:
“Nói nhiều như vậy, sao cậu vẫn không tin tôi?”
“Du Gia Mộc cậu chỉ đâu, tôi đánh đó.”
“Cho dù cậu muốn giết bọn họ, tôi cũng thay cậu đền mạng.”
Dây thần kinh căng chặt của tôi như lập tức thả lỏng. Chỉ nói vài câu thôi mà tôi đã mệt đến mức gần như ngủ thiếp đi.
Rất kỳ lạ.
Khuất Cẩn Nhan chính là có năng lực khiến tôi dễ dàng tin tưởng như vậy.
Tôi cố mở mắt nhìn cậu ta, khẽ nói:
“Không cần thiết đến mức đó.”
“Tôi chỉ muốn bọn họ không thể tiếp tục dây dưa với tôi nữa.”
Nếu tôi muốn mạng bọn họ, tôi đã sớm tự mình ra tay đổi một lấy bốn rồi.
Nhưng dựa vào đâu mà tôi phải vì bốn tên cặn bã này, bồi luôn cả cuộc đời mình?
Bọn họ không xứng.
Khuất Cẩn Nhan hỏi:
“Vậy còn tôi?”
“Tôi phải làm sao đây?”
Lúc này tôi đã buồn ngủ đến không chịu nổi. Sau một phen giày vò lại giải quyết được tâm nguyện kéo dài bấy lâu, tôi căn bản không còn ý thức để suy nghĩ, trả lời câu hỏi của Khuất Cẩn Nhan.

