Giờ phút này, tôi không còn là một con người nữa, mà trở thành một công cụ chứa đựng dục vọng.

Phải chịu đựng.

Tôi phải giết bọn họ.

Cuối cùng, ba người cũng thương lượng xong giá cả. Đôi tay kia lại bắt đầu kéo quần tôi xuống.

Tôi nhắm mắt lại, tự lừa mình dối người trốn tránh tất cả những chuyện sắp xảy ra.

Rầm—!

Một luồng gió lạnh cuốn vào từ ngoài phòng bao, lập tức xua tan chút nóng rực quanh người.

Tôi khó khăn chống đầu nhìn ra ngoài. Khuất Cẩn Nhan đứng ngoài cửa phòng bao, dường như đến quá vội, hơi thở còn hơi gấp.

Nhưng cậu ta lại dùng giọng bình thường hỏi:

“Các cậu đang làm gì vậy?”

Ba người bên cạnh đều dừng lại. Chu Liêu vội vàng hòa giải:

“Anh Khuất, sao cậu lại đến đây?”

Khuất Cẩn Nhan không nói gì, từng bước tiến lại gần. Phía sau cậu ta còn có một đám vệ sĩ đi vào.

Đến trước mặt tôi, cậu ta cởi áo khoác phủ lên người tôi, rồi mới quay đầu ra lệnh:

“Ném ba thứ này ra ngoài.”

10

Ném là ném thật. Nâng tay nâng chân lên, ném như ném heo ra ngoài.

Một chút mặt mũi cũng không để lại.

Trong trạng thái này, tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng chửi mắng bên ngoài.

Ban đầu còn có tiếng đập cửa, sau đó dần dần biến mất.

Cơ thể bỗng có cảm giác lơ lửng. Khuất Cẩn Nhan bế tôi đi về phía nhà vệ sinh trong phòng bao.

Cậu ta thở dài an ủi:

“Cố chịu một chút, bác sĩ đang trên đường tới.”

Tôi làm sao chịu nổi.

Dường như Khuất Cẩn Nhan vừa đến, chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại của tôi cũng hoàn toàn biến mất.

Xấu hổ, nhục nhã, tất cả đều không còn.

Tôi chỉ bức thiết muốn giải nhiệt, giải khát.

Tôi ôm lấy cổ Khuất Cẩn Nhan, hôn lung tung lên yết hầu, cằm cậu ta, giống như một con cá mắc cạn điên cuồng tìm kiếm nguồn nước.

Ai cũng được.

Nhưng lại giống như chỉ có thể là Khuất Cẩn Nhan.

Tôi không quản được nhiều như vậy nữa, chỉ không ngừng thở dốc:

“Đừng đi, đừng đi, đừng đi nữa.”

“Giúp tôi… giúp tôi có được không?”

Khuất Cẩn Nhan dường như thật sự bị tôi thuyết phục, dừng chân rồi xoay người.

Cậu ta đặt tôi lên sofa, giữ ngay đầu tôi lại:

“Du Gia Mộc, nhìn tôi.”

“Tôi là ai?”

Tôi cố gắng mở to mắt, nghiêm túc phân biệt.

Môi mỏng, mày mắt sắc lạnh.

Rất quen, rất cuốn.

Tôi nghĩ một lúc, có đáp án, từng chữ từng chữ chen ra khỏi miệng:

“Khuất… Khuất Cẩn Nhan.”

Khuất Cẩn Nhan cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi tôi, gật đầu.

Ngay sau đó nói:

“Được, còn nhận ra tôi.”

“Du Gia Mộc, cậu bị bỏ thuốc. Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Cố chịu khoảng mười phút đợi bác sĩ đến, hoặc là tôi giúp cậu.”

“Lần này không được hối hận. Nghĩ kỹ rồi hãy nói.”

Tôi vừa dùng cả tay lẫn chân bám lấy tay cậu ta, lúc gật đầu, lúc lại lắc đầu.

Không tỉnh táo, lại không thể khống chế sự khao khát:

“Cậu, tôi muốn cậu.”

“Cầu xin cậu, Khuất Cẩn Nhan, nhanh lên, giúp tôi… giúp tôi.”

Khuất Cẩn Nhan dường như được lấy lòng, đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve bụng dưới tôi, một đường không dừng lại.

Quần ngắn bị kéo xuống:

“Bé Mộc đáng yêu thật.”

“Trước tiên để bé dễ chịu hơn có được không?”

Đây rõ ràng không phải một câu hỏi.

Khuất Cẩn Nhan cúi người xuống, tôi bị kích thích đến run lên, vô thức nắm lấy tóc cậu ta.

Giọng tôi như ngậm một viên kẹo, vừa dính vừa ngọt:

“Dừng… dừng lại, bẩn lắm.”

Khuất Cẩn Nhan nghe vậy ngẩng đầu, đôi mắt lạnh trong ấy bất ngờ đối diện với tôi.

Tim tôi thắt lại, há miệng thở dốc, tay cũng buông ra theo.

Phạm quy quá rồi.

Bị nhìn như thế.

Thật sự chẳng thể từ chối nổi.

Khuất Cẩn Nhan thong thả đứng dậy, thờ ơ cười, một tay kéo mở cổ áo:

“Không sao.”

“Tôi giúp bé, bé cũng giúp tôi là được.”

Đầu óc nát như tương của tôi khó khăn vận hành, cuối cùng cho ra mệnh lệnh là chống người dậy, nhắm vào mặt Khuất Cẩn Nhan, chuyên tâm hôn cậu ta một cái.

Khuất Cẩn Nhan nhận được tín hiệu quy thuận, kéo đùi tôi lên, bắt đầu thăm dò.

Cậu ta quá dữ.

Hoàn toàn không cùng cấp bậc với lần trước.

Đến giữa chừng, thuốc trên người tôi đã giải được kha khá, tôi cũng tỉnh táo hơn một chút, nhưng Khuất Cẩn Nhan vẫn chưa thỏa mãn.

Tôi không chịu nổi nữa, nước mắt cũng bị ép ra, thê thảm cầu xin cậu ta:

“Đừng nữa… đừng nữa.”

“Khuất Cẩn Nhan, tôi không sao rồi, dừng lại… dừng lại, cầu xin cậu.”

Khuất Cẩn Nhan dỗ dành tôi, nhưng không dừng:

“Không được đâu bé.”

“Tôi đã nói rồi, lần này không được hối hận. Mệt rồi à? Uống chút nước rồi tiếp tục được không?”

Tôi khóc cũng chẳng còn sức khóc. Mơ hồ nhận lấy ngụm nước Khuất Cẩn Nhan đưa tới, sau đó lại bị ép chìm vào dục vọng.

Đợi đến khi ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, không biết làm bao nhiêu lần sau, Khuất Cẩn Nhan cuối cùng mới đại phát từ bi rút ra.

Cả người tôi mềm nhũn.

Chỉ có thể mặc cho Khuất Cẩn Nhan nâng tay nâng chân, mặc quần áo cho tôi.

Tôi yếu ớt trừng cậu ta, hữu khí vô lực oán trách:

“Cậu là chó à?”

“Tôi bảo cậu dừng, sao cậu không dừng?”

Khuất Cẩn Nhan mím môi, cầm khăn ướt lau mồ hôi cho tôi, trong mắt mang theo thứ cảm xúc tôi nhìn không hiểu.

Vừa mở miệng, giọng còn khàn hơn tôi:

“Du Gia Mộc, vì tôi muốn cậu nhớ kỹ bài học lần này.”

Scroll Up