Khuất Cẩn Nhan nắm lấy bàn tay không an phận của tôi, gọi tên tôi như một lời cảnh cáo.
Tôi ngẩng đầu trong tư thế ấy.
Nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo của Khuất Cẩn Nhan, hàng mi dày còn đọng đầy nước, như rơi mà chưa rơi.
Lực trên cổ tay tôi lại nặng thêm vài phần.
Giọng Khuất Cẩn Nhan lạnh như đóng băng:
“Cậu không nghe lời thật đấy.”
“Tôi thật sự hơi tức giận rồi.”
Tôi liếm môi, ánh mắt thẳng thừng:
“Ồ, vậy à…”
“Thế cậu có muốn hung hăng dạy dỗ tôi một trận, kiểu khiến tôi mấy ngày mấy đêm không xuống giường nổi không?”
Trong mắt Khuất Cẩn Nhan thoáng qua một tia dục vọng khó nhịn. Cậu ta đứng dậy, một phần cơ thể khó nói thành lời cứ thế đối diện với tôi.
Quần áo ướt đẫm, gần như chẳng khác nào không mặc.
Cổ họng tôi nghẹn lại, vừa định nói gì đó thì Khuất Cẩn Nhan đã cúi người xuống, bàn tay đặt lên gáy tôi.
Không nặng không nhẹ vuốt ve, mang theo ý cảnh cáo:
“Du Gia Mộc, nếu cậu còn tiếp tục tìm chết như vậy, tôi thật sự sẽ không nhịn được.”
“Tôi không phải thánh nhân.”
Tôi cắn răng liều một phen, không biết sống chết mà móc lấy bắp chân cậu ta, tiếp tục trêu chọc:
“Có bảo cậu làm thánh nhân đâu.”
“Đến đây.”
Ánh mắt Khuất Cẩn Nhan lập tức tối sầm lại, lòng bàn tay đặt lên sau đầu tôi, làm như muốn ép tôi cúi về phía trước.
Tôi liều mạng đè nén sự chán ghét, nhưng vẫn không thể phát hiện mà hơi giãy ra sau một chút.
Gần như ngay lập tức, áp lực sau đầu tôi biến mất. Khuất Cẩn Nhan nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, tiện tay cầm khăn tắm bên cạnh quấn quanh eo.
Tôi ngẩng đầu ngơ ngác, khó hiểu hỏi:
“Khuất Cẩn Nhan, cậu… không làm à?”
Khuất Cẩn Nhan lau nước trên mặt, vừa buồn cười vừa tức:
“Cậu xem tôi là loại người gì?”
“Tôi chỉ muốn cậu biết, nếu sợ thì đừng tùy tiện coi rẻ bản thân.”
“Tôi ra ngoài trước, cậu lau khô rồi tự mặc quần áo đi.”
Tôi cũng đứng dậy theo, nhìn chằm chằm đường cong rõ ràng dưới khăn tắm, nghi hoặc gọi người sắp ra khỏi cửa lại:
“Đợi đã, cậu… cậu trong tình trạng này định đi làm gì?”
Khuất Cẩn Nhan quay đầu, hai tay dang ra, trên mặt đầy bất lực:
“Ồ, tôi à? Tôi đi dập ngọn lửa do cậu châm lên.”
Tôi bỗng dưng xấu hổ, buột miệng:
“Quay lại, tôi giúp cậu.”
05
Một tiếng sau, tôi nằm bẹp trên giường.
Cổ tay vừa mỏi vừa đau, đến sức cầm điện thoại cũng chẳng còn.
May mà vừa rồi không làm thật.
Vốn liếng của Khuất Cẩn Nhan dày như thế, nhìn một cái đã biết không phải người nằm dưới.
Chẳng trách đám Chu Liêu chỉ dám đứng xa canh giữ, chẳng có ai dám thật sự ra tay.
Bốn tên hèn.
Đợi tôi khó khăn lắm mới nghỉ ngơi xong, bên gối bỗng vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Tôi vớ lấy điện thoại, nheo mắt nhìn.
Là Từ Thiên Chương gửi một tin, rất ngắn:
【Hôm nay cậu đi cùng Khuất Cẩn Nhan?】
Người này là kẻ thất thường, vui giận khó đoán nhất trong bốn con chó kia.
Tôi ghê tởm hắn nhất.
Tôi không còn sức gõ chữ, bèn gửi một tin nhắn thoại:
【Liên quan đếch gì đến cậu. Chẳng phải đã nói rõ rồi sao, Khuất Cẩn Nhan trở về thì cắt đứt sạch sẽ? Giờ cậu ở đây phát bệnh gì nữa?】
Không sai.
Ban đầu tôi bị ép đồng ý làm thế thân cho Khuất Cẩn Nhan, ngoài việc bị nắm thóp, còn có một nguyên nhân quan trọng khác: bọn họ đã đặt ra thời hạn.
Chỉ cần Khuất Cẩn Nhan trở về trường, bọn họ sẽ thả tôi đi.
Nghĩ lại cũng thật nực cười.
Phản kháng vùng vẫy một hồi vẫn không bảo vệ được bản thân.
Chỉ có thể cố gắng rút ngắn thời gian bị giày vò.
Đúng là khốn nạn.
Màn hình luôn hiện đối phương đang nhập. Một phút sau, tin nhắn thứ hai mới được gửi đến.
Không đầu không đuôi:
【Giọng sao khàn vậy, cậu bị bệnh à?】
Tôi không chiều hắn, thêm mắm dặm muối trả lời một câu:
【Không phải bị bệnh đâu, là kêu đến khàn đấy.】
Ngay lập tức, điện thoại gọi tới. Tôi không do dự mà cúp máy.
Lại gọi, tôi lại cúp.
Cứ lặp lại hơn chục lần, Từ Thiên Chương gửi đến một tin nhắn thoại, trong giọng nói ẩn chứa tức giận:
【Du Gia Mộc, nghe máy.】
Tôi nhướng mày, trực tiếp tặng hắn trọn gói chặn và xóa.
Những lời mập mờ chưa nói rõ như thế mới dễ khiến người ta tưởng tượng nhất.
E là đêm nay hắn đừng hòng ngủ được.
Đồ chó.
Tức chết cậu đi!
Tôi đặt điện thoại xuống, tâm trạng cực tốt. Vừa xoay người đã nhìn thấy Khuất Cẩn Nhan đang đứng bên giường.
Cậu ta chống tay, hứng thú nhìn tôi.
Cũng không biết đã đứng bao lâu rồi.
Tôi vẫy tay, nhiệt tình mời:
“Muốn ngủ chung không?”
Có lẽ vì vừa rồi đã thẳng thắn gặp nhau, Khuất Cẩn Nhan cũng chẳng vòng vo, trực tiếp trèo lên giường.
Cách tôi một khoảng, nằm xuống bên cạnh:
“Đừng hiểu lầm, phòng khách trong nhà chưa trải chăn, đây là phòng tôi.”
Tôi gật đầu lia lịa:
“Tôi hiểu, tôi hiểu. Yên tâm, chuyện tối nay tôi sẽ không nói với người khác đâu.”
Tôi chỉ nói bóng nói gió một chút thôi.
Còn bọn họ có thể tưởng tượng đến mức nào thì phải xem khả năng phát huy của họ rồi.
Khuất Cẩn Nhan nằm thẳng, từ góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt với đường nét cực kỳ mượt mà của cậu ta.
Cậu ta chậm rãi hỏi:
“Không định nói một chút, cậu và đám Chu Liêu có quan hệ gì à?”
Tôi hiểu ẩn ý trong lời cậu ta.

