Tôi là một nhân vật qua đường u ám trong học viện quý tộc, vậy mà lại được F4 để mắt tới, được bọn họ cưng chiều thành một mặt trời nhỏ.

Chỉ vì tôi có gương mặt giống bạch nguyệt quang của bọn họ đến ba phần.

Sau này, mặt trời thật sự — Khuất Cẩn Nhan — trở lại trường.

F4 ra sức phủi sạch quan hệ với tôi, thậm chí còn mặc cho người khác b /ắt n /ạt tôi.

Một lần nữa, tôi mang theo vết thương bước ra khỏi phòng thể dục, lại vô tình gặp được bạch nguyệt quang mà F4 cầu mãi không được.

Khuất Cẩn Nhan nhíu mày:

“Gặp rắc rối thì tìm giáo viên, tìm tôi cũng được.”

Tôi ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ, đầy tâm cơ mà để lộ vết bầm trên cổ cho cậu ta xem:

“Được thôi, vậy cậu có thể đưa tôi về nhà không?”

Nếu bạch nguyệt quang của bốn tên cặn bã kia làm chó cho tôi.

Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

01

Khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu tôi.

Khuất Cẩn Nhan đã đỡ lấy cánh tay tôi, nửa dìu nửa ôm tôi đến phòng y tế.

Bác sĩ không có ở đó.

Cậu ta không nói một lời, tự tìm hộp sơ cứu, lấy tăm bông chấm iodophor, dùng đôi tay vô cùng đẹp đẽ ấy bôi thuố /c cho tôi.

Trắng nhợt, thon dài.

Khiến người ta không khỏi liên tưởng miên man.

Tôi chống tay lên chiếc bàn phía sau, để lộ một đoạn eo nhỏ có vết bầm, ngọt ngào nói:

“Cảm ơn cậu nhé, Khuất Cẩn Nhan.”

Đến cả người xa lạ cũng có thể mềm lòng giúp đỡ.

Quả không hổ là bạch nguyệt quang của bốn tên khốn kia.

Nếu tốt đến vậy.

Cho tôi chơi đùa một chút cũng được nhỉ?

Quả nhiên Khuất Cẩn Nhan chú ý tới, cậu ta vén một góc áo tôi lên, lòng bàn tay đặt lên đó xoa nhẹ.

“Bị làm sao vậy?”

Tôi cười tít mắt, hơi cọ nhẹ vào tay cậu ta, cố gắng nói lấp lửng cho qua chuyện:

“Không sao đâu, tôi chỉ đùa giỡn với bọn họ thôi.”

“Bạn học Khuất quan tâm tôi quá nha.”

Khuất Cẩn Nhan nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng không tin, bỗng kéo áo tôi lên cao hơn.

Khoảnh khắc không khí lạnh chạm vào da thịt, từng mảng bầm tím lớn cũng theo đó lộ ra.

Tôi hơi khó chịu, muốn kéo áo che lại, nhưng Khuất Cẩn Nhan nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cổ tay tôi.

Cậu ta nhíu mày, lạnh lùng đánh giá:

“Cậu rất thích nói dối.”

Khóe môi đang ngậm cười của tôi lập tức hạ xuống, tôi hất tay cậu ta ra, kéo áo xuống lại.

“Ồ, nhìn cậu cũng giả tạo lắm.”

Khuất Cẩn Nhan nhìn tôi, rồi lại nhìn mu bàn tay bị tôi đ /ánh đến đỏ lên của mình, sau đó đưa ra kết luận:

“Tôi mới về chưa lâu, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ?”

“Trông cậu có vẻ rất không thích tôi.”

Tôi khựng lại một chút, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, kéo tay cậu ta qua thổi nhẹ:

“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu.”

“Thật ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy rất thích cậu rồi.”

Khuất Cẩn Nhan không rút tay về, chỉ nhìn tôi chăm chú, rõ ràng là không tin.

Tôi âm thầm thở dài trong lòng.

Khuất Cẩn Nhan đúng là khá nhạy bén.

Thông minh hơn bốn tên thầ /n kin /h kia nhiều.

Nhưng cậu ta vẫn đoán sai một chút.

Không phải là không thích.

Mà là ghét.

Ghét đến mức muốn hủy hoại cậu ta.

02

Sự căm ghét tôi dành cho Khuất Cẩn Nhan bắt nguồn từ F4, đứng đầu là Chu Liêu.

Hồi vừa thi đại học xong, tôi thiếu tiền nên đến quán bar làm thêm.

Tôi bưng khay rượu vào, vừa đặt rượu xong, rụt tay về thì bị người ta nắm chặt lấy.

Chu Liêu nhìn tôi chằm chằm, như vẫn chưa nhìn đủ, lại bóp cằm tôi, nâng mặt tôi lên.

Hắn cười cợt trêu chọc:

“Mấy cậu nhìn xem, phục vụ này có giống Khuất Cẩn Nhan không?”

“Khuất Cẩn Nhan không chơi được, tìm một kẻ thay thế giải khát cũng được nhỉ?”

Ánh mắt ba người còn lại lập tức đổ dồn về phía tôi, nhất thời cả căn phòng im lặng.

Cuối cùng, Du Trác cười như không cười, gật đầu nói một câu:

“Đúng là khá giống, khí chất cũng giống.”

Khi đó tôi chỉ một lòng nghĩ đến chuyện tan ca, không để ý bầu không khí kỳ quái.

Tôi gỡ tay Chu Liêu ra, thấp giọng nói:

“Thưa khách, xin hãy tự trọng.”

Chu Liêu cũng không tức giận, còn rất tùy ý hỏi một câu:

“Cậu là học sinh quanh đây à? Thiếu tiền lắm sao?”

Đến nước này, dù tôi có ngu đến đâu cũng nhận ra hắn xem tôi là loại nghề nghiệp nào đó.

Tôi cố nén lửa giận, lạnh giọng đáp trả:

“Tôi chỉ làm thêm bình thường thôi, không bẩn thỉu đến mức đó.”

Du Trác bị chọc cười, vỗ vai Chu Liêu, giọng điệu cực kỳ đáng ghét:

“Miệng lưỡi cũng ghê gớm đấy, đúng là khá giống.”

Tôi nhỏ giọng mắng một câu đồ thầ /n kin /h, rồi không quay đầu lại mà rời khỏi phòng bao.

Khi đó tôi không biết.

Đêm ấy lại trở thành ngày tháng yên ổn cuối cùng trong mười tám năm cuộc đời tôi.

Chỉ vì câu “đúng là khá giống” ấy.

Tôi bị bốn tên công tử vô pháp vô thiên này bám lấy, bị bọn họ nắm thóp, ép buộc chuyển vào ngôi trường quý tộc mà người người ao ước.

Mỗi lần phản kháng đều bị trấn áp thảm hại.

Tôi trở thành món đồ chơi để bốn người bọn họ đùa bỡn, thưởng thức, ảo tưởng.

Mà tất cả những chuyện này, chỉ vì tôi có ba phần giống bạch nguyệt quang Khuất Cẩn Nhan mà bọn họ cầu mãi không được.

Khi bị bốn người bọn họ hành hạ đến toàn thân mất sức, mềm nhũn như một mảnh vải rách nằm bẹp trên đất, Du Trác bóp cằm tôi, cười tà ác cảm thán:

“Muốn trách thì trách cậu mọc ra gương mặt này.”

“Sao lại giống Khuất Cẩn Nhan đến thế?”

Chu Liêu cũng đứng dậy khỏi sofa, đi đến gần, đá nhẹ vào bắp chân tôi, giọng điệu như đang ban ơn:

“Yên tâm, đi theo bọn tôi thì cậu không thiệt đâu.”

“Chỉ là để cậu học tính cách của Khuất Cẩn Nhan thôi, nhiệt tình một chút, lương thiện một chút, có cảm giác như mặt trời ấy, đơn giản mà đúng không?”

Khuất Cẩn Nhan, Khuất Cẩn Nhan, Khuất Cẩn Nhan.

Tôi gần như cắn nát răng, cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu.

Oán hận bò kín trái tim tôi.

Khi con người quá đau khổ, rất khó còn giữ được quan niệm đúng sai.

Tôi hận thấu xương bốn tên cặn bã kia.

Tiện thể hận luôn cả Khuất Cẩn Nhan trong miệng bọn họ.

Đó là chuyện hiển nhiên thôi.

03

Đồ chơi thì mãi mãi chỉ là đồ chơi.

Chính chủ đã trở về, đồ chơi đương nhiên phải ngoan ngoãn bị phá hỏng rồi vứt bỏ.

Nhưng Du Gia Mộc tôi là con người.

Ngày qua ngày bị giẫm đạp, bị đùa bỡn, khiến tôi hận đến tận xương tủy.

Phải báo thù, phải bắt bọn họ trả giá.

Những ý nghĩ ấy cắm rễ sâu trong lòng tôi.

Khuất Cẩn Nhan chính là cơ hội ông trời đưa đến trước mặt.

Bọn họ không dám nhìn trộm, không dám chơi đùa bạch nguyệt quang cao cao tại thượng.

Nhưng tôi dám.

Khuất Cẩn Nhan vẫn nhìn tôi, trong mắt mang theo chút dò xét, nhẹ nhàng đưa ra tối hậu thư:

“Trường không cho phép đánh nhau riêng.”

“Nếu cậu không nói thật, tôi sẽ báo cho ban kỷ luật.”

Tôi hoàn hồn, lại khoác lên lớp vỏ ngoài trong sáng thuần lương kia, vô tội chớp mắt:

“Bạn học Khuất, tôi không đánh nhau. Là bọn họ cùng nhau bắt nạt tôi, tôi cũng hết cách.”

Lời này không phải giả.

Sau khi Khuất Cẩn Nhan trở về trường, để che giấu chuyện tìm kẻ thay thế, bốn tên khốn kia vội vàng phủi sạch quan hệ với tôi, cố ý lạnh nhạt với tôi trước mặt mọi người.

Những kẻ ngứa mắt tôi ngửi được mùi, thỉnh thoảng lại chặn tôi một lần.

Hôm nay người hơi đông, tôi không chiếm được lợi thế.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt.

Đấy, chẳng phải gặp được vị người tốt Khuất Cẩn Nhan này sao.

Trông còn khá cuốn nữa.

Khuất Cẩn Nhan cau mày suy nghĩ, rõ ràng không quá tin, hỏi một câu:

“Nghe nói cậu chơi khá thoáng với đám Chu Liêu mà? Sao vậy, còn có người dám bắt nạt cậu à?”

Ai chơi thoáng với đám súc sinh đó chứ.

Ông đây là hết đường rồi.

Nụ cười nơi khóe môi tôi cứng lại một chút, tôi hơi nghiêng đầu, để lộ cần cổ mảnh khảnh.

Vẻ mặt cô đơn lại đáng thương:

“Tôi không thân với bọn họ lắm đâu, chỉ thỉnh thoảng gặp vài lần thôi.”

“Mấy chuyện đó đều là bên ngoài đồn bậy. Nếu không thì sao còn có người dám chặn tôi bắt nạt chứ?”

“Khuất Cẩn Nhan, tôi nên làm gì đây? Bây giờ tôi còn không dám về ký túc xá nữa.”

Khuất Cẩn Nhan khựng lại một chút, thu dọn gọn gàng đồ y tế trong tay, dịu giọng an ủi tôi:

“Vậy thì ra ngoài ở. Phía nhà trường tôi sẽ giúp cậu nói.”

“Còn những người bắt nạt cậu, tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”

Tôi ngẩn ra, không ngờ Khuất Cẩn Nhan lại nói như vậy.

Với một người mới gặp vài lần.

Thật sự có thể làm đến mức này sao?

Dáng vẻ lương thiện phát ra từ trong xương cốt của cậu ta càng khiến tôi trông giả tạo, độc ác hơn.

Gương mặt giống nhau ba phần, nhân cách và cuộc đời lại hoàn toàn khác biệt.

Cảm giác khác nhau một trời một vực ấy.

Còn khó chịu hơn nuốt phải dao.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên, nhưng khi Khuất Cẩn Nhan đỡ tôi xuống giường, tôi lại giả vờ đứng không vững, ngã thẳng vào lòng cậu ta.

Cố ý cọ vào người cậu ta, trắng trợn câu dẫn:

“Khuất Cẩn Nhan, cậu tốt với tôi thật đấy. Tôi có thể theo đuổi cậu không?”

Tôi đúng là kẻ xấu thật.

Mới ở cạnh cậu ta chưa đến nửa tiếng, trong đầu đã nảy ra rất nhiều ý nghĩ tồi tệ, hơn nữa còn thành thật biến chúng thành hành động.

Tôi chỉ muốn nhìn xem một quân tử đoan chính như cậu ta bị kéo xuống khỏi thần đàn, nhiễm dục vọng sẽ trông như thế nào.

Sẽ giống một con thú động tình chứ?

Thở dốc, rên rỉ, rồi không thể không chìm đắm…

Chỉ nghĩ thôi, tôi đã hơi lâng lâng rồi.

Chẳng trách bốn tên cặn bã kia nghĩ đủ mọi cách cũng phải tìm một kẻ thay thế để giải thèm.

Nhưng sao lại xui xẻo đến mức tìm trúng tôi chứ?

Khuất Cẩn Nhan không đáp lời, đỡ vững eo tôi, dễ dàng kéo tôi về khoảng cách bình thường.

Như thể chưa có chuyện gì xảy ra, cậu ta nói với tôi kế hoạch tiếp theo:

“Nhà cậu ở đâu?”

“Nghỉ ngơi xong tôi đưa cậu về.”

Tôi giữ tay cậu ta lại, hoàn toàn không chịu bỏ cuộc, đáng thương cầu xin:

“Bố mẹ tôi ly hôn rồi, tôi không có nơi nào để đi.”

“Khuất Cẩn Nhan… cậu có thể…”

Đưa tôi về nhà không.

Khuất Cẩn Nhan liếc tôi một cái, bật cười, trêu chọc:

“Du Gia Mộc, tôi chỉ là một người tốt thấy việc nghĩa thì làm thôi.”

“Yêu cầu của cậu có phải hơi mập mờ quá rồi không?”

Tôi nghe ra trong lời cậu ta có cửa, đôi mắt sáng lên nhìn cậu ta, cố gắng chân thành nói:

“Bạn học Khuất, cậu từng nghe đến yêu từ cái nhìn đầu tiên chưa?”

Khuất Cẩn Nhan tức đến bật cười, khẽ mỉa mai hỏi:

“Du Gia Mộc, cậu từng nghe đến lừa đảo tình cảm chưa?”

Tôi nghe vậy cũng cười theo, mặt dày hỏi ngược lại:

“Vậy cậu có chịu để tôi lừa không?”

04

Sự thật chứng minh, Khuất Cẩn Nhan không chỉ chịu để tôi lừa, còn chịu tắm cho tôi.

Tôi chỉ nói một câu không có nơi nào để đi, cậu ta đã miễn cưỡng nhặt tôi về nhà.

Lại vì tôi làm bộ làm tịch nói tay đau, không có sức, cậu ta hạ mình giúp tôi tắm.

Đến cả đồ lót cũng không để tôi tự cởi.

Một người ngoài lạnh trong nóng như cậu ta, nếu đổi thành người khác thì chắc đã cảm động đội cậu ta lên bàn thờ ân nhân rồi.

Nhưng đáng tiếc.

Tôi rất xấu xa.

Ngay từ đầu đã không có ý tốt với cậu ta.

Càng không thể bỏ qua bầu không khí mập mờ, dây dưa khi chỉ có hai người ở riêng với nhau thế này.

Tôi trần trụi ngồi trong bồn tắm.

Khi tay Khuất Cẩn Nhan lướt qua cằm tôi, tôi không ngoan ngoãn mà thè lưỡi liếm một cái.

Tiếp tục ép cậu ta vào đường cùng:

“Khuất Cẩn Nhan, tôi thật sự thích cậu. Vừa nhìn thấy cậu đã thấy nhất định phải là cậu rồi, thật sự không cân nhắc sao?”

“Thử với tôi đi, chúng ta có thể yêu thử trước, không cần cậu chịu trách nhiệm.”

Tôi tự cho rằng điều kiện mình đưa ra đã rất rộng rãi rồi.

Khuất Cẩn Nhan dù có là chính nhân quân tử đến đâu, thịt dâng đến miệng còn không ăn sao?

Không ngờ người này thật sự không đi theo lẽ thường.

Khuất Cẩn Nhan như thể chưa có gì xảy ra, cầm khăn tắm tiếp tục lau người cho tôi, bình thản đáp:

“Bệnh nhân thì ngoan ngoãn dưỡng thương.”

“Đừng tùy tiện câu dẫn người khác.”

Thế này mà gọi là câu dẫn à?

Thủ đoạn thật sự tôi còn chưa dùng đâu, cùng lắm đây chỉ tính là lời mời chân thành của tôi.

Nhưng cậu ta đã nói vậy rồi.

Nếu tôi không câu dẫn một chút.

Thì thật có lỗi với lời cậu ta nói.

Tôi cong môi, nhân lúc cậu ta hơi nghiêng người, kéo lấy cánh tay cậu ta, dùng sức lôi người vào trong.

Chiếc bồn tắm vốn rộng rãi lập tức chật kín, nước bắn tung tóe khắp sàn.

Đợi Khuất Cẩn Nhan ngồi dậy, tôi cười hì hì cúi người sát lại, bóp một cái lên cơ ngực rắn chắc dưới lớp áo ngủ ướt sũng của cậu ta.

Rồi ngẩng đầu cắn lên yết hầu cậu ta:

“Đây mới gọi là câu dẫn, hiểu chưa?”

“Du Gia Mộc.”

Scroll Up