Đối tượng hẹn hò qua mạng cao 1m85, có cơ bụng, giọng nói hay, lại còn biết nói câu: “Anh nuôi em.”

Nhưng hôm nay, tôi phát hiện ra anh ta chính là sếp của tôi.

Chính là vị sếp đã mắng tôi “kinh tởm” trước mặt toàn thể công ty.

Chính là vị sếp đã nói tôi “ở lại công ty chỉ khiến người khác buồn nôn.”

Cũng chính là vị sếp vừa mới sa thải tôi chiều nay.

Bây giờ, anh ta đang điên cuồng gọi điện thoại cho tôi.

Giống như phát điên mà cầu xin tôi chấp nhận lời mời kết bạn.

01

Điện thoại rung lên vài tiếng.

Tôi cứ tưởng lại là tin nhắn từ nhóm công việc nên chẳng buồn quan tâm, cứ thế vùi mặt vào chiếc gối cứng ngắc trong căn phòng trọ thuê.

Ruột gối có mùi ẩm mốc, giống như góc văn phòng vào mùa mưa dầm, cũng giống như ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp chiều nay khi nhìn về phía tôi.

Ánh mắt đó, tôi đã quá quen rồi.

Ngay từ ngày đầu tiên đi làm, tôi đã quen với nó.

Tôi ôm chiếc thùng giấy đứng trước bàn làm việc, cô gái ở vách ngăn bên cạnh ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi rất nhanh lại cúi xuống. Trong ánh mắt đó chẳng có cảm xúc gì, nhưng dường như cũng chứa hết tất cả cảm xúc trên đời.

Sau này tôi mới biết, vị trí đó trong ba tháng đã thay bốn người. Mỗi người khi rời đi đều mang gương mặt xám xịt, đến thủ tục nghỉ việc cũng làm nhanh như bay.

Tôi cứ tưởng mình sẽ là ngoại lệ.

Tôi thật sự đã đủ cố gắng. Đến sớm nhất, về muộn nhất, ai quăng việc vặt gì qua tôi cũng nhận: phô-tô, đặt cơm, làm bảng biểu, mua cà phê.

Nhưng vô ích.

Sự cố gắng ấy trong mắt người khác chỉ trông thật nực cười, giống như một con hamster liều mạng chạy trên chiếc vòng quay. Càng dùng sức, lại càng đáng cười.

Mỗi lần bộ phận tụ tập ăn uống, chưa bao giờ có ai gọi tôi.

Thỉnh thoảng chạm mặt đồng nghiệp ở hành lang, ánh mắt của họ sẽ lướt qua người tôi, giống như lướt qua một vật cản ngáng đường.

Tôi bưng ly cà phê đứng trong phòng trà, có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích bị đè thấp ở vách ngăn bên cạnh.

Họ bắt chước dáng đi của tôi, nói tôi “giống một con chim cánh cụt”, nói lúc tôi báo cáo tay run, giọng cũng run, cả người đều run bần bật.

Tôi không trách họ.

Tôi đúng là dễ căng thẳng. Cứ căng thẳng là nói lắp, nói lắp là đỏ mặt, đỏ mặt lại càng nói lắp hơn. Một vòng tuần hoàn ác tính, giống như cái bẫy không sao thoát ra được.

Tôi biết bản thân mình trông thế nào.

Vụng về, cứng nhắc, lỗi thời, giống như một con dao cùn, đặt ở đâu cũng khiến người ta thấy vướng víu.

Nhưng tôi vẫn muốn giữ công việc này.

Không phải vì nó tốt đẹp đến mức nào, mà vì tôi cần tiền, cần sống sót trong thành phố này, cần chứng minh bản thân không phải là một kẻ vô dụng.

Tôi tự nhủ với lòng mình: nhịn thêm chút nữa thôi. Nhịn đến Tết, nhịn đến lúc nhận thưởng cuối năm, nhịn đến khi…

“Ting.”

Điện thoại lại rung lên một tiếng.

Tôi lật người lại, màn hình sáng lên. Là tin nhắn WeChat.

Tên ghi chú là một emoji mặt trăng. Ảnh đại diện là bầu trời đêm màu xanh xám, không lộ mặt.

Anh ta nhắn: “Hôm nay sao không nói gì?”

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ đó rất lâu.

Người này là người tôi quen ba tháng trước trên một app hẹn hò đồng tính.

Nói là app kết bạn, nhưng thật ra ai cũng biết đó là nơi thế nào. Vuốt trái vuốt phải, chẳng ai cần giả vờ ngây thơ.

Ban đầu tôi vốn không ôm hy vọng gì. Tôi ở trên đó ba ngày, lướt qua mười người thì tám người mở miệng câu đầu tiên đã hỏi: “Hẹn không?” Hai người còn lại thì đòi ảnh, xem xong cũng im luôn.

Tôi không đẹp.

Quá gầy, gò má cao, khoảng cách hai mắt rộng, cười lên giống như đang khóc.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khen tôi đẹp. Ngay cả mẹ tôi cũng nói: “Con trai trông thế nào không quan trọng, có tiền đồ là được.”

Nhưng tôi không có tiền đồ.

Đến một công việc cũng không giữ nổi, trong mắt sếp còn chẳng bằng một kẻ vô dụng.

Chỉ có người này là khác.

Anh ta nói chuyện với tôi ba ngày mới hỏi xin ảnh.

Tôi do dự rất lâu, cuối cùng vẫn tháo kính ra, chụp một tấm chỉ có đôi mắt rồi gửi qua.

Gửi xong là hối hận. Đang định bấm thu hồi thì bên kia đã nhảy ra một tin nhắn trước:

“Mắt em đẹp lắm.”

Có một nơi nào đó trong tim tôi bỗng mềm xuống.

Rất khẽ, giống như một chiếc lông vũ rơi xuống mặt nước, lại làm gợn lên từng vòng sóng nhỏ.

Sau đó chúng tôi thêm WeChat. Thỉnh thoảng anh ta sẽ gửi tin nhắn thoại qua, giọng trầm thấp, nghe rất dễ chịu.

Anh ta nói mình ba mươi mốt tuổi, cao một mét tám lăm, thích tập gym, thích mèo, thích đọc tiểu thuyết trinh thám.

Tôi hỏi anh ta trông thế nào.

Anh ta nói: “Gặp rồi sẽ biết.”

Tôi hỏi: “Lỡ anh xấu lắm thì sao?”

Bên kia im vài giây rồi gửi qua một biểu cảm cười: “Lỡ em không nỡ đi thì sao?”

Tôi đỏ mặt trước màn hình.

Trong ba tháng ấy, anh ta là người duy nhất khiến tôi cảm thấy bản thân mình hình như cũng không tệ đến thế.

Anh ta không chê tôi nói nhiều, không chê tôi bi quan, không chê tôi sống ở thành phố này như một trò cười.

Tôi kể với anh ta chuyện trong công ty, kể đồng nghiệp xa lánh tôi thế nào, kể sếp làm khó tôi ra sao.

Anh ta an ủi:

“Không cần phải cố lấy lòng bọn họ. Em là em, bản thân thấy thoải mái mới là quan trọng nhất.”

Tôi muốn phản bác, nhưng môi mấp máy mấy lần, cuối cùng lại chẳng nói được gì.

“Ting.”

Lại một tin nhắn nữa.

Ảnh đại diện mặt trăng sáng lên. Anh ta gửi một ảnh chụp màn hình, là trang tuyển dụng trên một website, còn đánh dấu mũi tên đỏ.

“Anh nhớ chuyên ngành của em là hướng này. Công ty này đang tuyển người, em thử xem.”

Ngay bên dưới lại là một câu:

“Hoặc em đến công ty anh đi.”

Tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp.

Tôi vùi mặt vào gối, cười khẽ một tiếng. Rồi lại cười thêm một tiếng. Cười mãi, mắt lại đỏ lên.

Ngốc thật đấy.

Một người chưa từng gặp mặt chỉ nói một câu “đến công ty anh đi” mà tôi đã cảm động đến mức này.

Tôi sống hai mươi sáu năm rồi, chưa từng có ai nói với tôi một câu như vậy.

Chưa từng có một ai.

Tôi gõ chữ trả lời anh ta:

“Anh còn chẳng quen em. Lỡ em là một người rất tệ thì sao?”

Anh ta trả lời ngay:

“Em rất tốt.”

“Anh còn chưa từng gặp em.”

“Cảm giác không biết lừa người.”

“Cảm giác là thứ giỏi lừa người nhất.”

Bên kia im lặng một lúc, rồi gửi tới một tấm ảnh.

02

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ nhỏ màu xám “hình ảnh đã hết hạn” trên màn hình một lúc lâu.

Không đúng, ảnh vẫn chưa hết hạn. Là do tôi quá căng thẳng, ngón tay treo trên màn hình mãi mà không dám bấm xuống.

Hít sâu.

Bấm mở.

Vòng tròn tải xoay hai giây.

Khoảnh khắc hình ảnh sáng lên, đầu óc tôi trắng xóa.

Là cơ bụng.

Đường nét rõ ràng, đẹp đẽ, giống như kiểu cơ bụng được cắt ra từ tạp chí.

Bức ảnh chụp từ trên xuống. Mơ hồ có thể thấy xương quai xanh và đường eo. Làn da màu lúa mì khỏe khoắn, ánh sáng vừa đủ, không cố tình, không dầu mỡ, chỉ vừa vặn phô ra cơ thể ấy đẹp đến mức nào.

Tôi vô thức nín thở, phóng to ảnh lên xem, rồi thu nhỏ lại, rồi lại xem. Lặp đi lặp lại mấy lần, như thể muốn xác nhận đây không phải ảnh mạng.

Thậm chí tôi còn nhấn giữ để lưu lại.

Lưu xong lại thấy mình giống một tên biến thái. Ngón tay treo trên nút xóa, cuối cùng vẫn không nỡ bấm xuống.

Tôi gõ một dòng chữ:

“Dáng đẹp thế?”

Lại xóa đi.

Rồi gõ:

“Anh đang dụ dỗ em đấy à?”

Lại xóa đi.

Cuối cùng chỉ gửi qua một dấu chấm.

Anh ta gửi lại một biểu cảm cười lớn, cười tôi ngốc.

Tôi nhìn chữ “ngốc” đó rất lâu, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa chua vừa ngọt.

Ngọt là vì cách anh ta nói chuyện với tôi, giống như đang nhẹ tay vuốt một cục giấy bị vò nhăn.

Chua là vì tôi biết mình không xứng với anh ta.

Một người như vậy, thân hình đẹp như vậy, giọng nói dịu dàng như vậy, sao có thể thích loại người như tôi được?

Tôi ngồi ở chỗ làm cũng đã giống như một lỗi sai. Ngay cả bưng cà phê cũng có thể làm đổ ra quần. Tôi có gì đáng để anh ta thích chứ?

Nhưng tôi không nỡ buông tay.

Giống như một người sắp chết đuối vớ được một khúc gỗ trôi. Dù biết khúc gỗ ấy chẳng chống đỡ được bao lâu, nhưng bảo tôi buông ra, tôi không làm được.

Đêm đó chúng tôi nói chuyện đến hai giờ sáng.

Anh ta nói rất nhiều. Nói hồi trẻ anh ta cũng từng rất ngốc, nói lúc mới vào nghề từng bị tiền bối mắng đến mức trốn trong nhà vệ sinh khóc, nói anh ta đã mất rất nhiều năm mới biến thành dáng vẻ hiện tại.

Tôi nói anh lừa em, người như anh sao có thể khóc được.

Anh ta trả lời:

“Bây giờ anh cũng muốn khóc.”

Tôi hỏi vì sao.

Anh ta im lặng rất lâu, cuối cùng gửi tới ba chữ:

“Sợ em khóc.”

Nước mắt tôi rơi xuống cái tách.

Lạ thật đấy. Ở công ty, bị đồng nghiệp nói thẳng vào mặt “đầu óc cậu có vấn đề à” tôi không khóc. Bị sếp mắng “rốt cuộc cậu làm được cái gì” tôi cũng không khóc.

Nhưng một người xa lạ ở đầu kia màn hình chỉ nói ba chữ, tôi lại khóc như một kẻ ngốc.

Tôi gửi cho anh ta một tin nhắn thoại. Giọng tôi khàn khàn, còn mang âm mũi, nói một câu: “Em không sao.”

Anh ta không trả lời bằng thoại, chỉ gõ chữ gửi tới:

“Ngủ sớm đi. Mai còn phải đi làm.”

Đi làm.

Hai chữ ấy giống một chậu nước lạnh, kéo tôi ra khỏi thế giới nhỏ ấm áp được chứa trong điện thoại.

Ngày mai vẫn phải đi làm.

Vẫn phải đối diện với những gương mặt lạnh băng đó.

Vẫn phải bị sếp mắng trước mặt tất cả mọi người trong phòng họp.

Tôi trở mình, kéo chăn lên đến cằm, nhắm mắt lại.

Chuyện ngày mai, để ngày mai tính vậy.

03

Cửa phòng họp bị đẩy “rầm” một tiếng. Lúc đó tôi đang sửa lại bản báo cáo tổng kết dự án tuần trước.

Cửa đập vào tường phát ra tiếng động rất lớn, tất cả mọi người đều giật mình, đồng loạt quay đầu lại.

Tôi không quay.

Cũng không cần quay.

Trong văn phòng này, người bước đi như mang theo gió chỉ có một người.

Tề Trạch.

Sếp của chúng tôi.

Anh ta mặc một chiếc áo vest màu xám đậm, cổ áo sơ mi mở một cúc, sải bước đi vào.

Anh ta ném một xấp tài liệu lên bàn. Giấy tờ bay tán loạn, có hai tờ rơi xuống đất, không ai dám nhặt.

“Mấy người nộp lên cái thứ gì đây?”

Giọng anh ta không lớn, nhưng phòng họp quá rộng, tiếng vọng khuếch đại sự lạnh lùng ấy lên gấp mấy lần.

“Dữ liệu quý này làm thành ra như vậy, các người nghĩ tôi mù à?”

Tất cả mọi người đều cúi đầu, giống như một hàng lúa mì bị gió thổi cong.

Tôi thầm niệm trong lòng: đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi.

“Triệu Dư.”

Lại cứ phải là tôi.

Tôi đột ngột ngẩng đầu, vừa hay đối diện ánh mắt của anh ta.

Đôi mắt đó màu nâu sẫm, đồng tử rất đen. Lúc nhìn người khác giống như một cây đinh, có thể đóng chặt người ta tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

Tôi làm việc chung với anh ta gần một năm rồi, nhưng mỗi lần bị anh ta nhìn như vậy, tôi vẫn có cảm giác muốn bỏ chạy.

“Báo cáo doanh số tháng này là cậu làm?”

Anh ta cầm một tờ giấy lên, nhíu mày nhìn qua, rồi lại ném về bàn.

“Là… là tôi làm.”

Tôi đứng dậy. Chân ghế cọ xuống sàn phát ra tiếng rít chói tai, mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Anh ta nhìn tôi hai giây, rồi nói một câu khiến cả đời này tôi cũng không quên được.

“Rốt cuộc cậu làm được cái gì? Vào công ty gần một năm rồi, cái gì cũng làm không xong. Một cái bảng biểu cũng làm thành ra như vậy, cậu tốt nghiệp kiểu gì thế? Bố mẹ cậu có biết mỗi tháng cậu nhận lương rồi làm ra thứ này không?”

Phòng họp yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió từ điều hòa trung tâm.

Tôi cảm giác mọi ánh mắt đều rơi trên người mình.

Giống như kim.

Giống như gai.

Giống như những tiếng cười nhạo không thành tiếng trên tường.

Mặt tôi nóng rát, hốc mắt bắt đầu cay lên, nhưng tôi cố nhịn chết đi được.

Không thể khóc.

Khóc trong cuộc họp chẳng khác nào thừa nhận mình là một kẻ vô dụng.

“Xin… xin lỗi. Tôi làm lại.”

Tôi nghe thấy giọng mình rất nhỏ, giống như vọng đến từ một nơi rất xa.

Tề Trạch lạnh lùng nhìn tôi một cái.

Trong ánh mắt đó không có tức giận, không có thất vọng, chỉ có một sự chán ghét thuần túy, không hề che giấu.

Giống như nhìn thấy một thứ vốn không nên xuất hiện trong không gian này, chỉ muốn mau chóng dọn nó đi.

“Nếu làm lại mà có ích thì công ty trên đời này chẳng có công ty nào phá sản nữa.”

Nói xong câu đó, anh ta xoay người rời đi. Tiếng giày da giẫm trên sàn càng lúc càng xa, cuối cùng bị cánh cửa cuối hành lang nuốt mất.

Phòng họp im lặng vài giây, sau đó bắt đầu có người đứng dậy, có người thu dọn đồ, có người nhỏ giọng bàn tán.

Tôi nghe thấy có người cười.

Scroll Up