Nếu là bình thường, tôi đã sớm biết điều ngậm miệng, không dây dưa với anh ta nữa. Nhưng hôm nay tôi lại cố chấp gửi thêm vài tin:

【Ổ Tịch, cậu đẹp trai như vậy, chân trời nào chẳng có cỏ thơm.】

【Lúc cậu cho tôi xem ảnh tôi đã muốn nói rồi, nhìn rõ là AI tổng hợp mà. Nói không chừng tìm được lại là một thằng xấu ma chê quỷ hờn, đến lúc đó cậu càng tức hơn!】

【Ổ Tịch, trả lời tôi một câu đi mà.】

【Đừng chặn tôi.】

Ổ Tịch vẫn không thèm để ý đến tôi.

Chỉ là lúc tôi vừa kéo cổ tay anh ta, anh ta có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm.

Sau đó ánh mắt anh ta chuyển sang mặt tôi.

Tôi sợ đến lập tức cúi đầu giả vờ lấy sách.

Màn hình đạn kịp thời nhảy ra:

【Trời ơi, ông anh sắp bị phát hiện rồi đúng không! Trước đó em gái đã gửi rất nhiều ảnh của cậu ấy cho Ổ Tịch mà!】

【Nam chính đang nhìn nốt ruồi đỏ trên cổ tay anh trai kìa, đệch, không phải phát hiện gì rồi chứ!】

【Không đúng không đúng! Nam chính chỉ nghi ngờ thôi. Vì trước đó em gái từng gửi ảnh mình đang học, trên cổ tay em gái cũng có một nốt ruồi đỏ. Nam chính từng thấy nốt ruồi của em gái.】

【Vậy chỉ cần nam chính nhìn kỹ cổ tay anh trai là sẽ phát hiện vị trí khác nhau thôi! Không cần lo!】

Tôi nhìn màn hình đạn, trong lòng mắng tám trăm lần.

Cuối cùng, thấy Ổ Tịch dời tầm mắt đi, tôi cắn răng, đột nhiên nắm lấy tay anh ta.

Lòng bàn tay áp sát, truyền đi nhiệt độ lạnh buốt nơi đầu ngón tay tôi. Tôi nhận ra Ổ Tịch hơi khựng lại rất khẽ.

Tôi lại nở nụ cười giả tạo, gửi tin nhắn quấy rầy:

【Ha ha ha, Ổ Tịch, tay tôi có phải lạnh lắm không ha ha ha…】

Lần này Ổ Tịch có phản ứng.

Anh ta rũ mắt nhìn bàn tay tôi chạm vào anh ta, liếc thấy nốt ruồi đỏ tôi cố ý để lộ.

Anh ta trầm tư một lúc, như thể nhận ra điều gì đó. Ngón tay ấn cây bút bi trong tay, ánh mắt dần tối lại, cuối cùng dời mắt đi.

Thấy phản ứng này của anh ta, tôi thở phào, cũng nở nụ cười.

Lần này chắc Ổ Tịch không thể nghi ngờ tôi nữa rồi!

Cũng đúng lúc đó, điện thoại đặt trên bàn rung lên một cái.

Trên màn hình, một người được lưu tên là “Chu Diêm Ninh” gửi tin nhắn cho tôi:

【Hôm nay đến làm sớm nhé, tôi có mang đồ cho cậu.】

Xui xẻo thế nào lại bị Ổ Tịch nhìn thấy.

Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, sau đó cười lạnh, thấp giọng nói:

“Mấy người trên cổ tay có nốt ruồi, chẳng có ai tốt lành.”

Mắng bẩn thật đấy…

Nhưng hình như chỉ đang nhằm vào tôi và em gái tôi thôi.

04

Vừa tan học, tôi đã vội đi làm thêm.

Ban đầu, lúc ứng tuyển làm phục vụ quán bar, vì quá xấu nên tôi bị đuổi ra ngoài.

Tuyệt đối không ngờ, ứng tuyển phục vụ thôi mà cũng phải đạt chuẩn nhan sắc.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể tháo kính ra phỏng vấn lại.

Lần này đương nhiên may mắn được nhận.

Lương ở quán bar rất cao, công việc cũng không mệt.

Chỉ là phải tốn công ăn mặc chỉn chu một chút, mỗi ngày cứ chuyển đổi qua lại giữa hai trạng thái như vậy cũng khá phiền.

Vì nơi này hay có đám công tử tiểu thư ghé đến, có khi may mắn còn được tiền boa ném vào người đến hạnh phúc tràn màn hình.

Chỉ có điều tôi không ngờ sẽ gặp Ổ Tịch ở đây.

Trong phòng bao, anh ta được đám người vây quanh ngồi ở giữa.

Người bên cạnh câu được câu không nói chuyện, còn anh ta thì lộ vẻ chán chường.

Ổ Tịch đúng là một kiểu thần nhân.

Có lẽ giả ngoan là sở thích đặc biệt của anh ta?

Tâm trạng tốt thì cười với ai cũng được. Tâm trạng kém thì dù có xụ mặt cũng chẳng ai dám nói nửa chữ không.

Rõ ràng bây giờ tâm trạng anh ta không tốt lắm.

Mọi người có lẽ cũng nhận ra, tiếp tục chủ đề trước đó, giọng điệu có vẻ bênh vực, nhưng sắc mặt lại chua loét:

“Ổ Tịch, nghe nói cậu yêu qua mạng bị lừa à? Ai mà ngông vậy? Có cần bọn tôi giúp cậu tìm người, đ /ánh cho một trận không?”

Ổ Tịch lại có vẻ phức tạp, như đang xác nhận điều gì đó, nhàn nhạt mở miệng:

“Không cần, cậu ta sẽ tự mò về.”

Ngay khoảnh khắc nghe thấy tên Ổ Tịch, tôi đã đẩy cửa phòng bao, không hề báo trước mà đâm thẳng vào tầm mắt anh ta.

Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng.

Ánh mắt lạnh nhạt ấy giống như đâm thẳng vào xương cốt tôi.

Đến khi tầm mắt anh ta rơi xuống cổ tay, tôi nhanh tay nhanh mắt kéo ống tay áo xuống.

Vì chột dạ, tôi vô thức lùi nửa bước, nhưng lại đụng vào lồng ngực của đồng nghiệp phía sau, Chu Diêm Ninh.

Tính cách anh ta khá tốt, lúc rảnh giữa ca tôi và anh ta cũng sẽ trò chuyện, quan hệ không tệ.

Thấy tôi khác thường, anh ta theo bản năng cúi người, thấp giọng hỏi:

“Sao vậy? Không khỏe à?”

Một câu rất khẽ, nhưng bầu không khí xung quanh lại càng lúc càng thấp áp.

Cho đến khi Ổ Tịch nghiêng đầu, giả vờ vô tội cười:

“Đây là đang… làm gì vậy?”

Màn hình đạn đột nhiên nhảy ra đầy kích động:

【Đậu má đậu má đậu má! Anh đẹp trai này là Chu Diêm Ninh đó! Chu Diêm Ninh! Trong dàn người theo đuổi Ổ Tịch, anh này được ủng hộ nhiều nhất! Đẹp trai vãi!!!】

【Chính là đoạn này, Chu Diêm Ninh vừa gặp Ổ Tịch đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, sau này vì muốn xứng với Ổ Tịch mà luôn cố gắng đuổi theo bước chân anh ấy!!!】

【Cười chết, không ai phát hiện anh pháo hôi sợ đến mức muốn chạy ngay tại chỗ à? Có phải cậu ấy quên hôm nay vì bị cảm nên đang đeo khẩu trang không?】

Scroll Up