Tôi là chân sai vặt của nam chính vạn người mê.
Khi phát hiện em gái dùng ảnh của mình để thả thính, lừa tiền nam chính, trước mắt tôi bỗng xuất hiện một loạt màn hình đạn:
【Cười c /hết mất, hai anh em nhà này đúng là nghèo đến phát đ /iên rồi, đến nam chính vạn người mê mà cũng dám thả thính à?】
【Đừng nói là nam chính, chỉ riêng dàn phú nhị đại đang theo đuổi nam chính thôi cũng đủ ném hai anh em nhà này xuống biển cho cá ăn rồi!】
【Cũng may ông anh trai ngày nào cũng giả xấu xí, sống như một kẻ vô hình. Nam chính tuyệt đối không thể đoán được cậu ta chính là soái ca trong ảnh đâu. Nếu bây giờ ngăn chặn thì có khi còn cứu vãn được…】
Đêm hôm đó, tôi thức trắng đêm gửi tin nhắn chia tay, rồi lập tức xóa tài khoản.
Ngày hôm sau, đám anh em của nam chính biết chuyện anh bị chơi xỏ, định bụng bắt người về đ /ập cho một trận để hả giận.
Nam chính chỉ cười lạnh:
“Không cần, cậu ta sẽ tự mò về thôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ chuyện đến đây là kết thúc.
Cho đến một ngày, tôi sẩy chân ngã xuống hồ nước.
Sau khi bò được lên bờ, vì cận thị nặng, tôi quờ quạng lung tung tìm kính, nhưng lại túm trúng ống quần của một người.
Người đó ngồi xổm xuống, ghé sát lại ngắm nghía gương mặt tôi, rồi khẽ cười:
“Cậu xem, chẳng phải là tự bắt được rồi sao?”
01
Hôm nay lịch học dày đặc, tôi lại còn phải đi làm thêm, lúc đến nhà Ổ Tịch thì đã là mười giờ rưỡi đêm.
Sau khi Ổ Tịch trượt môn cuối kỳ, tôi đã phải lo nát cả óc. Nếu anh ta không qua được kỳ thi bổ túc, mẹ của Ổ Tịch sẽ trừ một phần tiền lương hiệu suất của tôi.
Chẳng còn cách nào khác, ngày nào tôi cũng phải mặt dày đến đây dỗ dành, cung phụng để bổ túc cho anh ta.
Vì nghèo, nên sau khi vào học trường quý tộc, tôi đã trở thành chân sai vặt của Ổ Tịch.
Từ việc hỗ trợ học tập cho đến chăm sóc sinh hoạt hằng ngày, chỉ cần anh ta gọi là tôi có mặt, không dám để xảy ra một chút sai sót nào.
Là một kẻ đi theo hầu hạ bên cạnh nhân vật vạn người mê, tôi hiểu rất rõ một đạo lý: súng bắ /n chim đầu đàn, tuyệt đối không được nổi bật, không được có những suy nghĩ không nên có.
Cứ làm một kẻ vô hình, an an ổn ổn mà đi qua bốn năm đại học là được.
Cho đến ngày hôm nay, cuộc sống bình yên của tôi đã bị đ /ập tan. Tất cả, tất cả mọi thứ đều bị hủy hoại.
Có lẽ vì hôm nay quá muộn, khi tôi đẩy cửa bước vào căn biệt thự, phòng khách vô cùng tối tăm.
Tôi gọi tên Ổ Tịch nhưng không có tiếng trả lời.
Cho đến khi tôi nghi hoặc đẩy cửa phòng ngủ của anh ta ra, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý là anh ta đã ngủ rồi, thì không ngờ lại nhìn thấy anh ta đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một bức ảnh.
Thấy tôi vào, động tác trên tay anh ta vẫn không dừng lại.
Phần tóc mái trước trán che nửa đôi lông mày, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn sâu vào tôi một cái, chỉ có vành tai là ửng đỏ.
Tôi lập tức đóng cửa lại, hận không thể tự chọc mù mắt mình.
Tim đập thình thịch, tôi ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, trong lòng khóc không ra nước mắt.
Bắt gặp cảnh tượng này của cậu chủ nhà tuyển dụng, thật sự là ngượng ngùng đến cực điểm.
Nửa tiếng sau, Ổ Tịch tắm xong bước ra khỏi phòng. Anh ta uể oải nhấc mí mắt liếc tôi một cái, rồi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, đi đến quầy bếp rót một ly nước uống cạn.
“Vào đi.”
Ý anh ta là vào phòng sách.
Trước giờ tôi vẫn bổ túc cho Ổ Tịch ở đó.
Bây giờ đã rất muộn rồi. Nếu là bình thường, Ổ Tịch sẽ mất hứng nói để hôm khác, bảo tôi về.
Nhưng hôm nay, anh ta lại cố ý kéo dài thời gian từng chút một. Nghe tôi giảng bài mà cũng lơ đãng, cứ nhìn điện thoại rồi ngẩn người.
Tôi hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười lấy lòng:
“Ổ Tịch, có chuyện gì quan trọng à? Cứ nhìn điện thoại mãi cẩn thận hại mắt đấy…”
Ai cũng nói Ổ Tịch là một đóa bạch liên thiện lương, trong sáng, không thể bị vấy bẩn.
Nhưng ai mà ngờ được, anh ta rõ ràng là một đóa bạch liên đen chỉ biết giả ngoan.
Quả nhiên, gương mặt thanh tú đẹp đẽ ấy nhìn tôi, anh ta vô tội cười:
“Thầy Lâm, người yêu qua mạng không trả lời tin nhắn, tôi khó chịu lắm… cậu thông cảm cho người đáng thương đang rơi vào tình yêu đi mà…?”
Người yêu qua mạng?
Ổ Tịch yêu đương rồi?
Tốt quá!
Vừa nghĩ đến chuyện đám người theo đuổi anh ta sau này sẽ không quấn lấy tôi nhờ đưa thư tình nữa, tôi vui đến mức chỉ hận không thể chạy ra cửa đốt pháo ăn mừng.
Tôi nhịn thân thể đang run lên vì suýt cười, nhớ lại thiết lập chân sai vặt của mình, vừa nịnh nọt vừa thật lòng chúc phúc:
“Anh Tịch, bao năm nay cuối cùng anh cũng theo đuổi được chị dâu rồi. Anh em tôi vui từ tận đáy lòng, chúc anh và chị dâu bên nhau lâu dài…”
Giọng Ổ Tịch lại đột nhiên lạnh xuống.
Biểu cảm vẫn cười tủm tỉm, nhưng lại mang theo chút ý trả thù. Anh ta bóp vành tai tôi, hỏi ngược lại:
“Sao cậu biết là con gái?”
Tôi kinh hãi.
Hóa ra là anh dâu sao?!
Tôi mất tự nhiên né tránh sự đụng chạm của Ổ Tịch, hoàn toàn không ngờ mình nịnh lại nịnh trúng chỗ hiểm. Tôi vội vàng chữa cháy, vẫn giữ giọng nịnh nọt:
“Nhìn cái miệng vụng về của tôi này. Anh Tịch, chúc anh và người ấy…”
Chưa nói xong, Ổ Tịch đã rút ra một tấm ảnh một tấc, nhìn thật sâu:
“Cậu ấy rất đẹp, đúng không?”
Chỉ liếc qua một cái, đầu tôi nổ ầm một tiếng.
Lời đến bên miệng bỗng nghẹn lại. Tôi không thể tin nổi, nhìn đi nhìn lại tấm ảnh kia. Trong đầu hiện lên vô số khả năng: là ảo giác, là tôi mù rồi, là tôi đang nằm mơ.
Nhưng ngay lúc này, tôi xác định chắc chắn.
Tấm ảnh mà Ổ Tịch vừa cầm để làm chuyện xấu, chính là ảnh tốt nghiệp cấp ba của tôi!!!
Cũng đúng lúc này, trước mắt tôi xuất hiện màn hình đạn:
【Em gái Lâm Dương cầm ảnh của Lâm Dương đi thả thính phú nhị đại, ai ngờ lại thả trúng nam chính??!】
【Cười c /hết mất, hai anh em nhà này đúng là nghèo đến phát đ /iên rồi, đến nam chính vạn người mê mà cũng dám thả thính à?】
【Đừng nói là nam chính, chỉ riêng dàn phú nhị đại đang theo đuổi nam chính thôi cũng đủ ném hai anh em nhà này xuống biển cho cá ăn rồi!】
【Cũng may ông anh trai ngày nào cũng giả xấu xí, sống như một kẻ vô hình. Nam chính tuyệt đối không thể đoán được cậu ta chính là soái ca trong ảnh đâu. Nếu bây giờ ngăn chặn thì có khi còn cứu vãn được…】
…
Ổ Tịch nhìn bộ dạng chấn động của tôi thì khó hiểu. Gương mặt trắng trẻo sạch sẽ kia lộ vẻ vô tội:
“Sắc mặt kém vậy, bị bệnh à?”
Bệnh cái gì?
Tôi cảm giác mình sắp mất mạng rồi.
02
Về đến nhà, tôi nhìn chằm chằm đứa em gái đang học cấp ba của mình, Lâm Sương. Nó đang ôm điện thoại nói chuyện hăng say.
Nghĩ đến kết cục của tôi và nó trong màn hình đạn, tôi suýt nữa đứng không vững.
Tôi giật lấy điện thoại của nó, mặc kệ tiếng nó hét lên, mở khung chat với Ổ Tịch.
Tin nhắn gần nhất là khoản chuyển tiền Ổ Tịch gửi cho nó.
Mười vạn tệ.
Tôi tức đến run tay, xách tai Lâm Sương lên, nhìn vẻ mặt chột dạ của nó, chỉ hận sắt không thành thép:
“Cầm ảnh của anh đi yêu đương qua mạng?! Lâm Sương, hôm nay anh không đ /ánh c /hết em thì coi như anh vô dụng!”
Lâm Sương sợ đến ôm đầu chạy loạn, miệng không ngừng la:
“Anh! Anh! Anh nghe em nói đã! Yêu đương tự do mà! Đây là em tìm chồng cho anh đó! Có tiền, lại còn đẹp trai! Anh… anh đừng ra tay a a a!”
Tôi vẫn đ /ánh Lâm Sương một trận, chỉ là không ra tay nặng, cho nó nhớ đời.
Cô nhóc da mặt mỏng, vừa lau nước mắt vừa khóc nức nở:
“Em… em… em chỉ không muốn anh vất vả như vậy nữa… nhà mình còn nợ phải trả… nhiều tiền như thế, sẽ làm anh mệt chết mất hu hu hu… Tiền này đều là anh ấy tự nguyện chuyển cho em… em, em một đồng cũng chưa tiêu!”
Tôi im lặng một lúc, cuối cùng vẫn mềm lòng, lau nước mắt cho nó:
“Được rồi, đừng khóc nữa. Lần sau không được làm vậy. Anh có khả năng kiếm tiền.”
Ngay trước mặt nó, tôi hoàn lại tiền cho Ổ Tịch.
Sau đó gửi tin nhắn chia tay:
【Xin lỗi, em gái tôi lấy ảnh AI trên mạng để lừa anh yêu đương. Tôi đã dạy dỗ nó thật nghiêm khắc rồi. Tiền trả lại anh, thật sự xin lỗi. Chúng ta dừng ở đây đi.】
Bên kia nhanh chóng gửi một dấu hỏi:
【?】
Nghĩ đến cảnh Ổ Tịch cầm ảnh của tôi làm chuyện đó, tôi bỗng nổi lên chút tâm lý trả thù:
【Ảnh AI tổng hợp thôi mà, anh không tưởng thật đấy chứ? Thật sự xin lỗi, để anh tưởng tượng với một gương mặt không tồn tại…】
Gửi xong, tôi lập tức xóa tài khoản chạy trốn.
Tôi cố ý khiêu khích, vì tôi hiểu Ổ Tịch. Với tính khí của anh ta, chắc sẽ không đem chuyện uất ức như vậy kể ra ngoài.
Tôi thở phào một hơi.
Có thể kịp thời cắt lỗ là chuyện tốt.
Chọc phải thụ vạn người mê, đám công của anh ta không ném tôi xuống biển cho cá ăn mới lạ.
Màn hình đạn hiện đầy dấu hỏi:
【???】
【Ông anh này tỉnh táo phết???】
【Không phải chứ, cậu ta thật sự không sợ nam chính tức quá đi bắt cậu ta về đ /ánh một trận à?!】
…
Màn hình đạn nói đúng.
Ở bên cạnh Ổ Tịch chẳng khác nào ôm một quả bom hẹn giờ.
Con người không thể vì tiền mà đến mạng cũng không cần.
Thật sự không được thì tôi chuyển trường vậy.
Ở cạnh nam chính vạn người mê, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, tôi cũng sắp phát điên rồi.
03
Muốn làm thủ tục chuyển trường, lại là một khoản tiền không nhỏ.
Cả đêm không ngủ, hôm sau tôi vác quầng thâm đến trường.
Nhìn thấy Ổ Tịch, tôi lại nhớ đến dấu hỏi anh ta gửi tối qua.
Dù anh ta không nói gì, tôi vẫn cảm nhận được sự tức giận.
Tôi siết đầu ngón tay, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Anh ta nhìn điện thoại, vẫn là dáng vẻ cười cười như thường ngày, chỉ là bên trong dường như pha thêm chút… u ám?
Trước đây, với tư cách chân sai vặt của nam chính vạn người mê, tôi đều sẽ đến chiếm chỗ trước cho anh ta.
Nhưng mấy hôm nay không biết Ổ Tịch bị kích thích gì, đến trường rất sớm, lúc nào cũng ôm điện thoại như đang suy nghĩ gì đó.
Nghĩ anh ta đã có chỗ ngồi rồi, ở trường tôi vẫn nên cố tránh dính dáng đến anh ta.
Tìm được một vị trí thích hợp, tôi vừa định bước qua hàng ghế của Ổ Tịch, học sinh ngồi phía sau anh ta đã bắt chuyện:
“Ổ Tịch, cậu đang xem gì mà nhập tâm thế?”
Ổ Tịch một tay chống cằm gõ nhẹ, tay còn lại úp điện thoại xuống mặt bàn.
Rõ ràng anh ta là kiểu người ghét nhất người khác không biết chừng mực, nhưng lúc này vẫn giả vờ tốt tính trả lời:
“Ồ, cái đó à… định vị.”
Ha ha.
Đúng là bạch liên hoa.
Khoan đã!
Định vị!?
Bước chân tôi khựng lại, suýt nữa ngã khỏi bậc thềm.
Người kia còn đang nói nhăng nói cuội với Ổ Tịch, còn tôi thì cắn răng quay người chào hỏi anh ta:
“Trùng hợp ghê Ổ Tịch! Chỗ bên cạnh cậu có ai chưa?”
Tôi nở một nụ cười xấu xí.
Ánh mắt Ổ Tịch trầm xuống. Anh ta nhàn nhạt liếc tôi một cái, nhưng lại khiến tôi có cảm giác chột dạ như bị nhìn thấu:
“Hóa ra cậu nhìn thấy tôi à? Tôi còn tưởng cậu không chào là vì không thấy.”
Tôi gãi đầu cười làm lành:
“Ha ha ha! Cậu biết mà, tôi cận nặng.”
Ổ Tịch không nói nữa.
Tôi mặt dày ngồi xuống cạnh anh ta, không nhìn ra rốt cuộc anh ta đang vui hay tức giận.
Nghĩ một lúc, tôi cố ý vô tình bắt chuyện:
“Ổ Tịch, vừa rồi cậu nói định vị là ý gì vậy ha ha…”
Ổ Tịch nhướng mày:
“Lâm Dương, từ khi nào cậu nhiều chuyện vậy? Chuyện của tôi, chẳng phải cậu luôn không để tâm sao?”
…
Không biết anh ta nhớ đến chuyện gì, sắc mặt vốn còn khá bình tĩnh bỗng căng lại, tức đến đen mặt. Đôi mắt đào hoa lạnh lùng quét qua tôi:
“Người yêu qua mạng đá tôi rồi. Tôi đang tìm cậu ta.”
Tôi kéo khóe miệng cười giả tạo:
“Cái, cái gì…? Ổ Tịch, làm vậy không hay lắm đâu. Đã chia tay trong hòa bình thì nên đường ai nấy đi chứ…”
Cảm nhận được sắc mặt tôi tái nhợt, Ổ Tịch nhếch môi cười ác ý:
“Chia tay trong hòa bình? Đến câu cuối cùng cậu ta còn khiêu khích tôi. Tốt nhất là cậu ta trốn cho kỹ. Nếu để tôi bắt được…”
Nửa câu sau anh ta không nói ra, nhưng tôi đã đoán được.
Ổ Tịch muốn đ /ánh c /hết tôi.
Tôi sợ đến không cầm chắc cặp sách, một tiếng bịch vang lên khi cặp rơi xuống đất.
Ổ Tịch rõ ràng không phải kiểu người cố chấp với một chuyện. Rốt cuộc trước đây em gái tôi đã nói gì với anh ta mà khiến anh ta bị đá xong phát điên đến vậy???
Hay là vì vạn người mê chưa từng bị đá, nên anh ta có tiết tháo và lòng tự tôn của riêng mình???
Tôi còn muốn mở miệng, nhưng giáo viên đã vào lớp.
Tôi kéo tay áo Ổ Tịch, chỉ chỉ điện thoại.
Anh ta mở điện thoại, thấy tin nhắn tôi gửi:
【Ổ Tịch, vậy cậu tra được tin tức gì chưa?】
Rõ ràng anh ta không muốn để ý đến tôi.

