Ánh mắt cậu ấy dừng trên người tôi vài giây, sau đó rơi xuống người Giang Triệt, ánh mắt nháy mắt biến thành hoảng sợ và phẫn nộ.

“Giang Triệt! Có phải cậu bắt Nhiên Nhiên tới đây không? Tôi biết ngay là cậu mà! Đồ biến thái!”

Tô Dao nói xong liền muốn xông tới kéo tôi ra sau lưng cậu ấy.

Giang Triệt bước lên một bước, chắn trước mặt tôi, giống như một bức tường băng giá.

Bầu không khí trong chớp mắt căng như dây đàn.

【Ái chà, cái mùi Tu la tràng (bãi chiến trường) này.】

【Cũng kích thích phết.】

“Tô Dao, cậu bình tĩnh đã.” Tôi thò đầu ra từ sau lưng Giang Triệt, “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

“Thế là như thế nào?” Tô Dao gấp đến độ nước mắt chực trào, “Nhiên Nhiên cậu đừng sợ, có phải cậu ta uy hiếp cậu không? Tớ gọi cảnh sát ngay bây giờ!”

“Đừng!” Tôi vội vàng can lại, “Chuyện rắc rối lắm, nói chung là, tớ không sao, tớ rất ổn.”

“Ổn?” Tô Dao khó tin nhìn tôi, lại nhìn căn biệt thự xa hoa như cung điện này, “Cậu ta nhốt cậu ở đây, mà cậu gọi là ổn?”

“Ơ…” Tôi nhất thời nghẹn họng.

【Chẳng lẽ lại nói với cậu ấy, tôi ở đây sống vui đến mức quên cả lối về?】

“Nhiên Nhiên,” giọng Tô Dao mềm mỏng lại, mang theo tiếng nức nở, “Cậu đi theo tớ, tớ dẫn cậu rời khỏi đây. Cậu yên tâm, nhà tớ có luật sư, chúng ta không sợ cậu ta.”

Nói rồi, cậu ấy định đưa tay ra kéo tôi.

Ánh mắt Giang Triệt nháy mắt trở nên vô cùng nguy hiểm.

Tôi có cảm giác giây tiếp theo cậu ta sẽ bẻ gãy tay Tô Dao luôn.

Tôi vội vàng chộp lấy cánh tay Giang Triệt, kéo cậu ta giật lùi về sau một chút, sau đó nói với Tô Dao: “Tô Dao, cậu nghe tớ nói, tớ tự nguyện ở lại đây.”

Biểu cảm của Tô Dao, còn chấn động hơn cả lúc nãy nhìn thấy tôi ở đây.

“Tự… tự nguyện?” Cậu ấy lắp bắp lặp lại, “Nhiên Nhiên, có phải cậu bị cậu ta tẩy não rồi không? Đây là Hội chứng Stockholm đấy!”

【Stockholm á?】

【Không không không, tớ là nhận rõ hiện thực, chọn lựa phú quý cậu ạ.】

Tôi nhìn khuôn mặt Tô Dao viết rõ dòng chữ “nhỏ bạn thân bị heo ủn mà còn giúp heo đếm tiền” đầy xót xa kia, cảm thấy giải thích thật sự quá tốn công sức.

“Nói tóm lại, cậu không cần lo cho tớ. Tớ sống rất tốt, thật đấy.” Tôi quyết định chặt đứt mớ bòng bong, “Cậu xem, tớ ăn ngon, ngủ kỹ, còn béo lên hai cân rưỡi rồi đây này.”

Tô Dao: “…”

“Hết giờ rồi.” Giang Triệt nãy giờ im lặng đột nhiên cất giọng lạnh lẽo.

Cậu ta chỉ tay về hướng cửa.

“Cô có thể đi rồi.”

Lệnh đuổi khách được ban ra không hề kiêng nể.

Tô Dao bị thái độ của cậu ta làm cho tức đến run người, nhưng lại không dám thực sự đối đầu cứng rắn với cậu ta.

Cậu ấy chỉ đành phóng ánh mắt cầu cứu về phía tôi.

“Nhiên Nhiên…”

Tôi thở dài, đi đến bên cạnh cậu ấy, vỗ vỗ vai cậu ấy.

“Cậu cứ về trước đi. Một thời gian nữa, tớ sẽ về trường.”

【Đợi tớ chơi chán ở đây đã rồi tính.】

Tô Dao còn muốn nói gì đó, nhưng thấy thái độ kiên quyết của tôi, và tên Giang Triệt đang lăm le nhìn chằm chằm bên cạnh, cuối cùng đành hậm hực rời đi.

Tiễn Tô Dao đi xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Vừa quay người lại, đã bắt gặp đôi mắt ngập tràn oán khí của Giang Triệt.

【Thôi xong, lại đổ thêm một vại giấm nữa rồi.】

【Chương 8】

“Cậu với cô ta, nói chuyện rất lâu.”

Giọng Giang Triệt cứ như vớt lên từ hầm băng.

“Lâu đâu mà lâu, chưa tới mười phút.” Tôi nhìn đồng hồ treo tường, lý lẽ hùng hồn.

“Chín phút năm mươi tám giây.” Cậu ta báo thời gian chuẩn xác đến từng giây.

Tôi: “…”

【Có cần phải chính xác thế không hả trời!】

“Cậu còn nắm tay cô ta.” Cậu ta tiếp tục tố cáo, ánh mắt giống y chang chú chó nhỏ bị tôi vứt bỏ.

“Tôi là đang trấn an cậu ấy!”

“Cậu còn vỗ vai cô ta.”

“Đó là phép lịch sự!”

“Cậu còn cười với cô ta.”

“…” Tôi cạn lời luôn, “Giang Triệt, cậu muốn cãi nhau phải không?”

Scroll Up