Cậu ta mím môi, không nói nữa, nhưng vẻ mặt “tôi đang không vui” gần như đúc thành khối.
Tôi nhìn bộ dạng này của cậu ta, vừa bực vừa buồn cười.
Tôi đi tới, vươn hai ngón tay ra, nhéo má cậu ta, kéo sang hai bên.
“Cười một cái xem nào.”
Mặt Giang Triệt bị tôi kéo đến biến dạng, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng.
“Không được bày cái khuôn mặt thối này ra nữa, nghe rõ chưa?” Tôi hung hăng “uy hiếp”, “Bằng không Phật nhảy tường tối nay, cậu nhịn đi.”
Nhắc đến Phật nhảy tường, cơ thể Giang Triệt rõ ràng cứng đờ lại.
Món đó công đoạn làm rất phức tạp, cậu ta chuẩn bị từ chiều hôm qua, hì hục mãi tới tận bây giờ.
Tôi thấy yết hầu cậu ta lăn lộn, có vẻ như đang giao chiến nội tâm dữ dội.
Cuối cùng, sự thèm ăn (hay nói đúng hơn là ham muốn không muốn làm tôi thất vọng) đã chiến thắng dục vọng chiếm hữu.
Cậu ta cứng đờ, nhếch nhếch khóe miệng.
Cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Thôi thôi, đừng cười nữa, xấu quá.” Tôi chê bai buông tay ra.
Cậu ta lập tức thu lại nụ cười khó coi đó, lại trở về dáng vẻ vô cảm, nhưng sự u ám trong ánh mắt đã tiêu tán đi đáng kể.
“Sau này, không được cho cô ta đến nữa.” Cậu ta lí nhí đưa ra yêu cầu của mình.
“Tới lúc đó hẵng hay.” Tôi qua loa đáp.
【Con bạn thân công cụ này, thỉnh thoảng vẫn cần xuất hiện để kích thích cậu chút chứ.】
Sự xuất hiện của Tô Dao, tuy chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ, lại khiến tôi nhận ra một vấn đề.
Tôi không thể cứ ru rú ở biệt thự này cả đời được.
Không phải vì tôi khao khát tự do gì cho cam.
Chủ yếu là… mạng nhanh đến đâu, cũng không bằng niềm vui khi được gank game cùng bạn bè!
Hơn nữa, món lẩu khô cay mới ra ở căn tin trường, tôi cũng thèm nhỏ dãi rồi.
Thế là, sau một tuần nữa sống kiếp “phế vật”, tôi chính thức đệ trình “Đơn xin đi học lại” với Giang Triệt.
“Tôi muốn về trường đi học.”
Trên bàn ăn, tôi vừa gặm con cua cay Giang Triệt nấu, vừa tuyên bố dõng dạc.
“Cạch.”
Đũa trong tay Giang Triệt rơi xuống đất.
Cậu ta ngẩng phắt lên, mặt cắt không còn một giọt máu.
“Tại sao?” Giọng cậu ta run rẩy, “Là tôi làm gì không tốt sao? Thức ăn hôm nay không hợp khẩu vị à? Hay cậu thấy chán rồi? Tôi có thể mua thêm game về…”
“Stop stop!” Tôi vội vàng ngắt lời dòng suy nghĩ miên man của cậu ta, “Đồ ăn rất ngon, game cũng rất vui. Nhưng mà, tôi không thể làm kẻ mù chữ mãi được chứ? Tôi còn phải thi đại học cơ mà.”
“Tôi có thể mời gia sư giỏi nhất cho cậu.” Cậu ta sốt sắng nói.
“Thế thì đâu có giống.” Tôi lắc đầu, “Ở trường có bạn bè, có… ừm, có không khí học tập.”
【Chủ yếu là có hít drama và vui nhộn.】
“Cậu muốn rời bỏ tôi?” Hốc mắt cậu ta lại đỏ lên, cái dáng vẻ như bị cả thế giới ruồng bỏ ấy, nhìn mà tôi thấy tội lỗi đầy mình.
“Tôi đâu có nói là sẽ bỏ cậu.” Tôi thở dài, kiên nhẫn giải thích, “Tôi chỉ đi học ban ngày thôi, tối vẫn về đây mà. Chỗ này, sau này chính là nhà tôi, được không?”
“Nhà?” Giang Triệt ngẩn người, ngây ngốc lặp lại từ này.
“Đúng thế, nhà.” Tôi gật đầu, rồi chỉ vào cậu ta, “Cậu là nam chủ nhân của ngôi nhà này, phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, giặt giũ nấu cơm.”
Tôi lại chỉ vào mình: “Tôi là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, phụ trách xinh đẹp như hoa, ăn uống chơi bời.”
【Phân công quá hoàn hảo.】
Giang Triệt bị cái “ngụy biện” của tôi làm cho đứng hình.
Cậu ta nhìn tôi, trong đôi mắt đen nhánh, từ từ, từng chút một, ánh sáng lại được thắp lên.
“Nhà…” Cậu ta lẩm bẩm, khóe miệng không khống chế được mà cong lên, lộ ra một nụ cười ngốc nghếch, nhưng vô cùng chân thực.
Nụ cười đó, giống như một tia nắng, nháy mắt xua tan mọi sương mù trên người cậu ta.
Tôi nhìn cậu ta, trong lòng tự dưng mềm nhũn.
【Thôi, nể tình cậu dễ lừa thế này, sau này tôi sẽ bớt bắt nạt cậu đi một chút vậy.】

