04.
Nửa đêm, mười hai giờ khuya.
Không biết Thẩm Vi Dận bị làm sao, bác quản gia cười tươi đứng canh tôi, còn tôi thì mặt đầy u oán đứng trong bếp.
“Bác Trần, canh giải rượu nấu xong rồi.”
Bác quản gia nhận lấy bát: “Vất vả rồi.”
Tôi cười khan: “Không vất vả.”
Chỉ mong Thẩm Vi Dận đối xử tử tế với một người hai mươi tuổi như tôi.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi ngáp dài trở về phòng.
Ai ngờ sáng hôm sau, bác quản gia đưa tôi một tấm thẻ đen viền vàng.
Hóa ra vì Thẩm Vi Dận rất thích mùi vị canh giải rượu.
Nên tấm thẻ này là quà cảm ơn dành cho tôi.
…Đúng là tư bản độc ác!
Tôi cầm tấm thẻ, đột nhiên nhớ ra một việc: “Bác Trần, bác có thấy giỏ quần áo bẩn của cháu đâu không?”
Tối qua Thẩm Vi Dận nói năng bất lịch sự, tôi tức giận quá nên quên mang giỏ quần áo đi.
Bác quản gia áy náy nói: “Xin lỗi, người giúp việc làm hỏng quần áo của cậu rồi, lát nữa chúng tôi sẽ gửi quần áo mới cho cậu.”
Tôi vội xua tay: “Không sao không sao.”
Dù sao quần áo của tôi cũng chẳng đáng giá.
Thấy tôi định về phòng tiếp tục cuộc sống ăn không ngồi rồi, bác quản gia đưa tay ngăn tôi, vẻ mặt do dự.
“Cậu Lương, phu nhân muốn gặp cậu.”
Khoảnh khắc ấy, nụ cười của tôi cứng đờ.
Không phải chứ, Lương Hy đâu có nói tôi phải gặp phụ huynh?!
05.
Nhà cổ của họ Thẩm nằm ẩn trong khu phố náo nhiệt.
Tứ hợp viện rộng lớn đầy dấu vết thời gian.
Tôi đi theo sau bác quản gia, lượn qua lượn lại, cuối cùng băng qua hành lang đến từ đường.
Nghe nói mẹ của Thẩm Vi Dận tin vào phong thủy.
Nghe đồn khi bà sinh Thẩm Vi Dận, thời gian mổ đẻ cũng được tính toán từng giây.
Tôi mím môi, bước vào phòng: “Chào bác.”
Mẹ Thẩm vui mừng kéo tay tôi.
Bà nói: “Cuối cùng cũng mong được con dâu đến rồi.”
Tôi cười gượng, không nói gì.
Mẹ Thẩm nhìn tôi từ trái sang phải, dường như càng thêm hài lòng.
“Tiểu Hy à, tính tình Vi Dận không tốt, chúng ta chỉ mong có một người con dâu ngoan ngoãn, biết nghe lời để chiều theo nó.”
Mẹ Thẩm vỗ nhẹ mu bàn tay tôi.
Bà nói: “Tử vi của hai đứa là cặp đôi hợp nhất ở thành phố S, sau này chắc chắn sẽ bên nhau dài lâu.”
Tôi nhếch mép, giả vờ tò mò.
“Bác, tử vi này xem thế nào ạ?”
Thấy tôi quan tâm, mẹ Thẩm hào hứng hẳn lên.
Bà lấy ra một cuốn sổ đã ngả vàng.
“Cháu xem, hợp hôn bằng tử vi chủ yếu dựa vào ngũ hành, quan hệ thiên can địa chi, và ảnh hưởng của thần sát…”
Những từ ngữ xa lạ không ngừng kéo giật trong đầu tôi.
Tôi cố gắng tập trung, làm nũng: “Bác, bác có thể tính thử cho cháu xem không? Lấy tử vi của Vi Dận…”
Ngừng một chút, mắt tôi xoay chuyển.
Tôi mặt không đổi sắc báo ra tử vi của chính mình.
Cười chết, tôi đâu quan tâm có hợp với Thẩm Vi Dận hay không.
Tôi chỉ muốn xem, nếu sự việc bại lộ và tôi xung đột với Thẩm Vi Dận, rốt cuộc ai sẽ là người mệnh cứng hơn?
Chẳng mấy chốc, mẹ Thẩm tính xong.
Bà nhíu mày: “Tiểu Hy, tử vi này là của ai? Mệnh mang sát tinh, hoàn toàn không xứng với Vi Dận!”
06.
Mẹ Thẩm đốt tờ giấy ghi tử vi.
Bà không vui: “Sau này ít qua lại với người này!”
Lời nói lộ rõ ý muốn kiểm soát.
Tôi khẽ giật mình.
Nhưng rất nhanh, mẹ Thẩm nhận ra mình thất thố.
Bà nở lại nụ cười.
“À đúng rồi, nghe nói pheromone của cháu là mùi cam, cho bác ngửi thử được không?”
Nghe vậy, tay tôi ướt đẫm mồ hôi.
Mẹ Thẩm cũng là một Omega.
Mà khứu giác của Omega cực kỳ nhạy bén.
Chỉ cần một chút khác biệt cũng có thể bị phát hiện.
Tôi mím môi, chậm rãi xé miếng dán ức chế sau gáy.
Ngay lập tức, hương cam tươi mát lan tỏa.
Mẹ Thẩm nheo mắt, khẽ hít vào.
Bà nói: “Pheromone của cháu khác với thông tin trong hồ sơ.”
Tim tôi thắt lại: “Vậy, vậy sao ạ?”
“Ừ, mùi cam này còn xen lẫn một chút hương rượu, đậm đà hơn.”
Mẹ Thẩm ngẩng đầu, hài lòng cười.
“Tuyệt quá, Vi Dận thích uống rượu trái cây nhất…
Nó chắc chắn sẽ thích cháu.”
Nhớ lại thái độ của Thẩm Vi Dận tối qua, tôi cười khan: “Hy vọng là vậy.”
Thời gian ở nhà cổ trôi qua nhanh như chớp.
Mẹ Thẩm định giữ tôi lại ăn tối.
Người giúp việc nói: “Phu nhân, thiếu gia nói sẽ ăn tối với cậu Lương, hôm nay không ăn ở đây.”
07.
Mẹ Thẩm vui vẻ tiễn tôi rời đi.
Tôi ngồi ở ghế sau, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không phải chứ, Thẩm Vi Dận lại định giở trò gì đây?!
Tôi lấy điện thoại, gõ bàn phím đến mức bốc khói.
【Làm sao bây giờ?! Thẩm Vi Dận muốn ăn tối với tôi!】
Theo kế hoạch ban đầu, hai tháng này tôi và Thẩm Vi Dận lẽ ra không gặp mặt mới đúng.
Chẳng mấy chốc, Lương Hy trả lời.
Có thể thấy cậu ta cũng rất sốc.
【Đệt!!! Bọn công tử kia nói Thẩm Vi Dận là người lạnh lùng vô cảm. Cậu lại khiến hắn động lòng sao?!】
Tôi nhắm chặt mắt, nghiến răng gõ tiếp.
【Cậu mau nghĩ cách giúp tôi đi!】
Nếu Thẩm Vi Dận hỏi tôi về chuyện nhà họ Lương, tôi mà không biết gì, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?!
Một lúc sau, Lương Hy gửi một tin nhắn.
【Tôi sẽ thử, cậu cầm cự đi!】
Tôi ngửa mặt than dài.
Lương Hy à Lương Hy…
Cậu tốt nhất là mau trở về đi!

