Tôi là Omega tình nhân của vị đại lão thương giới — chỉ là tạm thời thay thế thôi.

Thẩm Vi Dận rất bận, bận đến mức mỗi lần chúng tôi lăn lộn trên giường đều là vào lúc rạng sáng hai ba giờ.

Phòng tối om, hắn căn bản không có cơ hội phát hiện ra điều gì.

Hai tháng sau, tôi quay lại chốn xa hoa trụy lạc làm đầu bảng.

Đang lúc tôi chuẩn bị cùng người khác đút rượu miệng đối miệng, một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen phá cửa xông vào.

Giây tiếp theo, Thẩm Vi Dận chậm rãi bước vào.

Khuôn mặt u ám của hắn bị cái vòng chặn cắn che mất một nửa.

“Sớm biết gan em lớn đến thế…”

“Lúc đầu tôi nên giết em luôn trên giường.”

01.

Lương Hy nũng nịu kéo tay tôi:

“Tiểu Trừng, giúp tôi với! Tôi không muốn hối hận cả đời đâu…”

Lương Hy — thiếu gia nhà họ Lương.

Vì khủng hoảng tài chính, nhà họ Lương quyết định để cậu ta đính hôn với trưởng tử nhà họ Thẩm để cứu vãn công ty đang bên bờ phá sản.

Nhưng Lương Hy sớm đã có người trong lòng — là bạn cùng phòng thời du học, Cố Cẩn Hoài.

Lương Hy nói:

“Tôi muốn một lần can đảm theo đuổi tình yêu, nhưng cha tôi cứ bắt tôi phải ở bên vị hôn phu để bồi dưỡng tình cảm.

Tiểu Trừng, mùi pheromone của cậu giống hệt tôi… Cậu thay tôi hai tháng thôi, được không?”

Đôi mắt xinh đẹp của cậu ta ngấn nước.

Tôi nhíu mày, do dự:

“Nhưng chẳng phải cậu và vị hôn phu đã gặp nhau rồi sao?”

Chuyện liên hôn giữa hai nhà tôi cũng từng nghe loáng thoáng — nghe nói thiếu gia nhà họ Lương và con trai nhà họ Thẩm còn là thanh mai trúc mã.

Lương Hy vội vàng lắc đầu:

“Yên tâm đi, hồi nhỏ chỉ gặp một lần thôi, bây giờ chắc chắn chẳng ai nhớ nổi đâu!

Dù tôi có theo đuổi được Cố Cẩn Hoài hay không, mọi hậu quả tôi đều gánh hết, xin cậu giúp tôi đi…”

Tôi bực bội vò tóc.

Nói khó nghe thì tôi chẳng qua chỉ là kẻ bán rượu vì tiền, không nên dính vào chuyện không liên quan.

Thế nhưng Lương Hy từng giúp tôi.

Tôi thở dài:

“Tôi phải làm gì?”

Đôi mắt của Lương Hy sáng rực lên vì vui mừng, vội vàng gửi cho tôi một địa chỉ.

“Không khó đâu, chỉ cần đến ở nhà hắn ta một thời gian là được!”

02.

Ngày hôm sau, tôi xách vali nhỏ đến nơi.

Nhìn căn biệt thự sang trọng nhưng kín đáo, cùng với hai con chó Doberman oai vệ đứng trước cổng, tôi vô thức nuốt nước bọt.

Không phải vì gì khác, mà trong đầu tôi vang vọng lời Lương Hy từng nói:

“Thẩm Vi Dận là kẻ thất thường, thủ đoạn lại tàn nhẫn, cậu tuyệt đối đừng chọc giận hắn!

Chúng ta cứ cố gắng cầm cự được ngày nào hay ngày ấy…

Tiểu Trừng, chờ tôi trở về nhé!”

Tôi nhắm mắt thật chặt, sau đó chấp nhận số phận, kéo vali bước tới.

Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn dắt của bác quản gia họ Trần, tôi bước vào phòng ngủ chính trên tầng hai… hay đúng hơn là căn phòng đối diện.

Tôi cứ nghĩ bác quản gia sẽ nói với tôi về quy tắc của nhà họ Thẩm.

Nhưng bác ấy chỉ dặn dò đôi câu rồi rời đi.

Nhìn tình hình này…

Có vẻ Thẩm Vi Dận chẳng hứng thú gì với chuyện liên hôn.

Tôi nặng nề ngã xuống giường, thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Thẩm Vi Dận giữ nguyên thái độ như vậy, tôi sẽ có thể toàn mạng mà lui.

Quả nhiên, dự đoán của tôi không sai.

Mấy ngày sau đó, Thẩm Vi Dận không hề xuất hiện.

Đúng lúc tôi chuẩn bị thả lỏng cảnh giác, Thẩm Vi Dận trở về.

03.

Đêm khuya, kim đồng hồ chỉ mười một giờ.

Tôi chậm rãi bước ra khỏi phòng, vừa lau những giọt nước trên đuôi tóc, vừa ôm giỏ quần áo bẩn.

Đột nhiên, từ cổng biệt thự vang lên tiếng phanh xe chói tai.

Chưa kịp phản ứng, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trong phòng khách.

Nhìn rõ khuôn mặt hắn, tôi bất giác sững sờ trong giây lát.

Nếu không ngoài dự đoán, đây chính là Thẩm Vi Dận.

Phòng khách chỉ sáng một ngọn đèn sàn.

Thẩm Vi Dận tựa vào sofa, trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi khó che giấu.

Tôi do dự một lúc, nhẹ nhàng bước xuống lầu.

Chẳng mấy chốc, một mùi rượu nồng nặc bay tới.

Tôi nhíu mày, định kiểm tra tình trạng của Thẩm Vi Dận.

Bất ngờ, cổ tay tôi bị hắn đột ngột xoay mạnh.

“Đệt!” Tôi không kìm được hét lên, “Đau đau đau!”

Môi trường xung quanh tối mờ.

Thẩm Vi Dận nheo mắt: “Cậu là ai?”

Cổ tay phải bị siết đau điếng.

Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt: “Lương… Lương gia…”

Lời vừa thốt ra, Thẩm Vi Dận lập tức buông tay.

Hắn nghiến chặt hàm: “Cút!”

Tôi kinh ngạc nhìn Thẩm Vi Dận.

Đây là thái độ hắn dành cho vị hôn phu của mình sao?!

Tôi xoa cổ tay, thầm mắng trong lòng.

Bảo tôi cút chứ gì?

Được thôi!

Tôi một hơi chạy lên lầu, đóng sập cửa.

Sau đó giận dữ vung tay vào không khí.

Thẩm Vi Dận…

Đồ kiêu căng!

Tôi bực bội lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin kể khổ với Lương Hy.

Ai ngờ chưa đầy năm phút, bác quản gia gõ cửa.

“Cậu Lương, bây giờ cậu rảnh không?”

Scroll Up