Hợp Hoan Tông hiện giờ chạy trốn tứ tán, nhưng vẫn không tìm được nữ tử đã giết ta kia.
Sư tỷ đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Sau khi bị nam nhân của Hợp Hoan Tông lừa tình, cuối cùng nàng cũng rửa được nỗi nhục trước kia.
Sau khi ta “chết”, sư tôn đau lòng một khoảng thời gian, sau đó bắt đầu đóng cửa không ra ngoài.
Bụng ta ngày một lớn, bạc sư tỷ để lại cũng tiêu hết.
Ta đành truyền tin cho sư tỷ.
Đây là lần đầu tiên ta gửi truyền âm điệp cho sư tỷ.
Nhưng chờ trái chờ phải vẫn không thấy sư tỷ tới.
Đến khi mất kiên nhẫn, ta lại phóng thêm một con truyền âm điệp.
Vừa phóng ra, con truyền âm điệp ấy đã bị người bắt lấy.
Sư tỷ quả nhiên đáng tin, tới nhanh như vậy.
Ta thò đầu ra ngoài, hưng phấn gọi:
“Sư tỷ!”
Sau khi nhìn rõ người tới, ta lập tức đóng cửa sổ, đồng thời dựng kết giới.
Ngay sau đó, kết giới bị phá vỡ, sư tôn phá cửa xông vào.
Người mặc áo trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt mỹ, khiến ta không khỏi nuốt khan.
“Huyền Ngọc, ngươi khiến vi sư tìm thật khổ.”
“Là vi sư đối với ngươi không tốt sao?”
“Ngươi định không nhận vi sư nữa?”
“Lại đóng cửa sổ, lại dựng kết giới, là muốn ngăn ta?”
Ta ôm bụng lùi về sau, lại phát hiện phía sau đã không còn đường.
Chỉ có thể trốn vào góc tường, run lẩy bẩy.
Nhìn thấy cái bụng nhô cao của ta, gương mặt vốn ung dung của sư tôn lập tức trở nên âm trầm.
“Ngươi mang thai rồi?”
“Xem ra nghiệt chủng này đã được năm, sáu tháng.”
Người kéo ta vào lòng, tỉ mỉ vuốt ve cái bụng căng tròn của ta.
Ta căng thẳng đến gần như không thở nổi, nhưng lại không thể thoát khỏi sư tôn.
“Không biết liêm sỉ.”
“Sư tôn nuôi ngươi lớn, ngươi lại đi theo nam nhân khác.”
“Kẻ gian phu kia là ai?”
Ta run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
“Sư tôn, ta không biết.”
“Sư tôn, ta sai rồi.”
Ta đúng là không biết liêm sỉ, ngay cả sư tôn đã cứu ta khỏi tuyết, nuôi ta khôn lớn, ta cũng làm bẩn.
Nếu người biết tâm tư xấu xa của ta đối với người, e rằng sẽ trục xuất ta khỏi sư môn.
Hơi thở nóng ẩm của người phả bên tai ta, khiến ta từng đợt run rẩy.
“Không nói?”
“Là đang che chở hắn?”
“Thích hắn đến vậy sao? Người đó là thánh tử Hợp Hoan Tông?”
Ta khiếp nhược nói:
“Sư tôn, thật sự không có, chỉ là ngoài ý muốn.”
“Ngươi không nói, vi sư cũng tự có cách biết hắn là ai.”
Người siết chặt cánh tay, ôm ta vào lòng.
“Ngươi có biết khi nghe tin ngươi chết, vi sư có tâm tình gì không?”
“Ngươi vì hắn mà cứ thế bỏ đi!”
Sức lực toàn thân ta như bị rút cạn, giọng nhỏ như muỗi kêu.
“Sư tôn, người thả ta đi đi. Ta thật sự không muốn trở về bị trưởng lão xử trí.”
“Ta không cố ý, tất cả thật sự chỉ là ngoài ý muốn.”
Sư tôn tự giễu cười một tiếng.
“Thả ngươi đi?”
“Một mình ngươi dưới núi sống thành thế này, ngươi cảm thấy tốt hơn đi theo ta sao?”
“Đồ nhi của ta còn chưa đến lượt trưởng lão xử trí.”
Có lẽ thấy ta sợ hãi, sư tôn lại khôi phục vẻ dịu dàng như ngày trước.
“Ngọc nhi, theo sư tôn trở về đi. Sư tôn giúp ngươi bỏ nghiệt chủng này, được không?”
“Đứa trẻ sẽ hấp thu linh lực của ngươi. Thể chất ngươi vốn đã không tốt, lại là nam tử, càng thêm vất vả.”
“Theo sư tôn trở về, sư tôn giúp ngươi điều dưỡng thật tốt, được không?”
Không biết ta lấy đâu ra sức lực, đẩy sư tôn ra, chạy tới cửa. Nước mắt vô thức trượt xuống gò má.
“Vậy nếu không bỏ được thì sao?”
“Ta cũng không phải chưa từng thử bỏ nó…”
Sư tôn thần sắc bình tĩnh đóng cửa lại.
“Không bỏ được thì sinh ra.”
“Vi sư thay ngươi che giấu là được.”
“Thật sự không được thì cứ xem như là con của vi sư, các trưởng lão nhất định sẽ không dám nói gì.”
Nghe vậy, ta ngây người tại chỗ, không có phản ứng gì.
Ngược lại bị sư tôn nhân cơ hội bắt lấy.
Những ngày này ta một mình dưới núi, thật sự rất cô độc.
Trong mộng cũng thường xuất hiện gương mặt tựa trích tiên của sư tôn.
Ta cứ tưởng mình không thể trở về được nữa.
Nhưng bây giờ, dường như ta lại có cơ hội.
Sư tôn vẫn cần ta.
Cũng sẽ giúp ta bỏ đứa trẻ.
Mọi chuyện đều có thể khôi phục như trước kia.
Ta gật đầu, theo sư tôn trở về núi.
Để bảo vệ danh dự của ta, người trực tiếp mang ta dịch chuyển đến động phủ bế quan của người.
Nơi này cũng chính là chỗ ngày đó người tẩu hỏa nhập ma.
Ta không khỏi đỏ mặt.
Sư tôn ngồi phía sau ta, bàn tay lớn áp lên eo lưng ta truyền công lực.
Không bao lâu sau, linh lực trong cơ thể ta đều tụ về bụng dưới.
Bụng dưới đau dữ dội, có máu thấm ra.
Ta siết chặt cánh tay sư tôn.
“Sư tôn, ta đau…”
“Sư tôn, cứu ta…”
Người xoa đầu ta, thi triển chú giảm đau.
Thuật pháp này cực kỳ hao tổn linh lực, tu sĩ cấp thấp căn bản không dùng nổi, quá xa xỉ.
“Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì.”
“Ta đi gọi y sư.”
Ta vốn muốn ngăn cản, nhưng không kịp nữa đã ngất đi.
Đến khi y sư tới, ta thở phào nhẹ nhõm.
Là vị y sư trước kia từng chẩn trị cho ta.
Không biết sư tôn làm gì, người không đi theo.
Y sư chẩn trị cho ta xong thì nói:
“Vừa rồi có người truyền cho ngươi rất nhiều linh lực, đều bị đứa trẻ trong bụng ngươi hấp thu.”
“Vì thế ngươi mới đau bụng khó nhịn.”

