Ta là song tính, bị sư tôn tẩu hỏa nhập ma biến thành một cái hốc tường.

Sau chuyện ấy, sư tôn mất trí nhớ, còn bụng ta thì ngày một lớn lên.

Đệ tử tu vô tình đạo mà mang thai sẽ bị phế võ công, trục xuất khỏi sư môn.

Nhân lúc chưa bị ai phát hiện, ta vội vàng thu dọn hành lý bỏ trốn.

Những ngày tháng dưới núi chẳng dễ sống, tiền bạc rất nhanh đã tiêu sạch. Ta truyền tin cho sư tỷ mượn tiền, chờ mãi chờ mãi, cuối cùng lại chờ được sư tôn.

Người nhìn cái bụng đã tròn lên của ta, sắc mặt thoáng chốc lạnh buốt.

“Ngươi đang mang nghiệt chủng của kẻ nào?”

“Theo vi sư trở về, vi sư giúp ngươi bỏ nó đi, được không?”

01

Từ sau lần trước cùng sư tôn xuống núi trừ ma, người vì ta mà đỡ lấy ma độc, đến nay đã bế quan gần nửa tháng.

Trong lòng ta bất an, có chút lo lắng cho sư tôn.

Người vốn ưa sạch sẽ nhất, vì thế sau khi tắm gội xông hương, ta làm vài món ăn đơn giản rồi mang đến cho người.

Ta đứng ngoài cửa gọi mấy tiếng nhưng không thấy sư tôn đáp lại, đành tự ý đẩy cửa đi vào.

“Sư tôn, đồ nhi đến đưa cơm cho người.”

“Người có muốn nghỉ ngơi một lát rồi hẵng tiếp tục bế quan không?”

Đẩy cửa vào lại chẳng thấy bóng dáng ai, ta thử lên tiếng hỏi.

Một trận gió thổi qua, cánh cửa phía sau bỗng đóng sầm lại.

Ta lùi về sau một bước, lập tức va vào một lồng ngực nóng rực.

Người hơi cúi xuống, một tay vớt lấy ta, đặt ta lên giường, rồi bắt đầu xé rách y phục của ta.

“Sư tôn, là ta đây, ta là Huyền Ngọc.”

Hai mắt sư tôn đỏ ngầu, trông giống như đã trúng tình độc của Ma tộc.

“Ngọc nhi.”

“Ngươi thơm quá.”

“Để vi sư ngửi kỹ một chút.”

Bàn tay lớn của người lần trên người ta, rõ ràng thần trí đã rối loạn, tình ý mê loạn.

Ta không ngừng giãy giụa, trong cơn hoảng loạn vậy mà lại vung tay tát người một cái.

“Sư tôn, ta không cố ý…”

Người lập tức nổi giận, đem ta ép vào trong tường, biến ta thành một cái hốc tường, để ta không còn giãy giụa lung tung được nữa.

Giọng sư tôn mang theo vẻ hưng phấn khó giấu:

“Như vậy, Ngọc nhi sẽ ngoan ngoãn rồi chứ?”

“Sư tôn…”

Mấy ngày sau, cả người ta đau nhức rã rời. Sư tôn cuối cùng cũng thỏa mãn, nằm trên giường ngủ say.

Nghĩ đến việc trước đó ta còn đặc biệt tắm gội đốt hương, ta không khỏi cười khổ.

Thế này chẳng khác nào tự rửa sạch rồi dâng đến tận cửa cho sư tôn.

Ta không dám nán lại, khập khiễng trốn khỏi nơi ấy.

Thân thể ta đau đớn vô cùng, cuộn mình trong chăn run lẩy bẩy.

Liên tiếp nằm mấy ngày, ta vẫn không có sức xuống giường.

May mà sư tôn đang bế quan, ta không đi luyện công cũng chẳng có gì đáng ngại.

Vài ngày sau, ta vẫn không nhúc nhích nổi, nằm bệt trên giường ngắm hoa, thì cửa phòng bị đẩy ra.

Ta lẩm bẩm:

“Sư tỷ, ta nghỉ thêm mấy ngày nữa, luyện võ thì thôi đi.”

Người tới khẽ cười một tiếng:

“Huyền Ngọc, ngươi đã hơn nửa tháng cáo bệnh không đi luyện công rồi.”

“Có phải vi sư không ở đây, ngươi liền lười biếng?”

Sư tôn một thân áo trắng, bên hông đeo thanh kiếm bạc như tuyết, tựa tiên nhân bị đày xuống nhân gian.

Hoàn toàn khác với người bị dục niệm quấn thân mấy ngày trước.

Trong đầu ta không khống chế được mà hiện lên những hình ảnh kia. Ta theo bản năng lùi về góc tường, mồ hôi lạnh túa ra trong nháy mắt.

Sư tôn mặt không cảm xúc đi tới, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay ta.

“Sao vậy?”

“Mấy ngày không gặp, sao lại yếu ớt đến mức này?”

“Có phải hôm ấy dưới núi bị thương không?”

Lẽ nào sư tôn không nhớ chuyện mấy ngày đó?

Hình như tẩu hỏa nhập ma đúng là có khả năng mất trí nhớ.

Ta hơi thở phào, giống như mọi khi ôm lấy eo bụng sư tôn.

“Sư tôn, thân thể ta không thoải mái.”

Người cạo nhẹ mũi ta, cưng chiều nói:

“Lại làm nũng.”

“Sư tôn, độc của người đã giải chưa?”

Người gật đầu, đặt bàn tay ấm nóng lên lưng ta, truyền linh lực cho ta.

“Mấy ngày nay vi sư không ở đây, ngươi lười luyện công nên tiều tụy không ít. Có lẽ là do linh lực không đủ.”

Sự đụng chạm của sư tôn không tránh khỏi khiến ta nhớ đến mấy ngày kia. Ta theo bản năng đẩy tay người ra.

Đến khi hoàn hồn, ta chỉ thấy sư tôn có chút tổn thương nhìn bàn tay phải của mình.

Sau đó, người không nói gì liền rời đi.

Đến chiều, người nhờ sư tỷ đưa tới rất nhiều linh dược.

Có linh lực của sư tôn, thân thể ta cuối cùng cũng cử động được, thuật pháp cũng khôi phục không ít.

02

Nửa tháng sau, ta xuất hiện ở diễn võ trường. Công lực chẳng những không tiến bộ, ngược lại còn thụt lùi thê thảm.

Luôn cảm thấy linh lực không vận ra được, thân thể cũng đặc biệt mệt mỏi.

Sư huynh luyện võ cùng ta, vẫn luôn cố ý nhường, nhưng ta vẫn thua rất khó coi.

Sư tôn đặt chén trà xuống,似笑非笑 nhìn ta.

“Huyền Ngọc, ngươi đây là luyện võ, hay múa kiếm biểu diễn?”

“Lơ là như vậy, gặp Ma tộc thì chờ chết sao?”

“Nếu đã không nghiêm túc tỉ thí với Huyền Linh, vậy đổi thành vi sư tự mình so chiêu với ngươi.”

Thanh kiếm bạc như tuyết của sư tôn ra khỏi vỏ, chém đứt một lọn tóc của ta.

Ta không dám lơ là, lập tức rút kiếm giao đấu với sư tôn.

Trong khoảnh khắc ấy, linh lực trong người bỗng trì trệ, kiếm chiêu chậm nửa nhịp. Chuôi kiếm bị một kiếm của sư tôn đánh bay, suýt nữa ta đã bị người đâm xuyên tim.

Sư tôn nhanh tay lẹ mắt vớt ta vào lòng, nếu không ta đã ngã khỏi võ đài.

Áp vào lòng sư tôn, ta ngửi được mùi hương thanh nhã thoang thoảng trên người người, không khỏi có chút tâm thần lay động.

Môi người rất mềm, đang khép mở trước mắt ta.

“Linh lực không thông, kiếm chiêu cũng chậm.”

“Nếu ngươi không phải nam tu, vi sư còn phải nghi ngờ ngươi có phải đang mang thai hay không.”

Cả người ta cứng đờ trong nháy mắt.

“Mang thai sẽ khiến linh lực trì trệ sao?”

Sư tôn gật đầu:

“Mẫu thể phải dùng linh lực nuôi dưỡng hài nhi, linh lực không đủ, tự nhiên sẽ trì trệ.”

Chắc sẽ không mang thai đâu.

Tuy ta có hai bộ cơ quan, nhưng thân thể vốn phát triển không hoàn chỉnh.

“Sư tôn, tẩu hỏa nhập ma nếu mất trí nhớ rồi, sau này còn có thể nhớ lại không?”

Người hơi nhíu mày nhìn ta, tựa hồ cảm thấy đề tài nhảy hơi xa.

“Tám phần là sẽ không khôi phục.”

“Ngươi hỏi chuyện này làm gì?”

“Có ai tẩu hỏa nhập ma rồi mất trí nhớ sao?”

Ta hơi yên tâm.

Chuyện đó sư tôn đã quên rồi, vậy thì cứ coi như chưa từng xảy ra.

Ta sẽ chôn chặt chuyện này trong lòng, tuyệt đối không để bất kỳ ai biết.

03

Gần đây tình trạng linh lực trì trệ của ta càng nghiêm trọng, thân thể còn hơi phát phì, bụng cũng ngày càng lớn.

Chẳng lẽ là do ăn quá nhiều?

Ta đi tìm y sư bắt mạch.

Nàng bắt mạch mấy lần, mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Ngươi mang thai rồi.”

Bốn chữ ấy như sét đánh ngang tai.

Ta mang thai rồi, đứa trẻ còn là của sư tôn.

Làm loạn sư môn, lại còn quyến rũ bậc tôn trưởng, tội càng thêm tội.

“Thân thể ngươi vốn không dễ có thai, chỉ tiếc tu sĩ song tu với ngươi thực lực quá mạnh.”

Ta vội vàng móc ra rất nhiều linh thạch.

“Tỷ tỷ, cầu xin tỷ tuyệt đối đừng nói ra.”

“Ta sẽ bị đánh gãy kinh mạch, trục xuất khỏi sư môn mất.”

“Có thể xin tỷ giúp ta bỏ đứa trẻ này không?”

Nàng lắc đầu.

“Linh tức của thai nhi cực mạnh, tu vi bên cha cao hơn ngươi rất nhiều.”

“Trừ phi hắn ra tay, nếu không không bỏ được.”

“Ta tạm thời kê cho ngươi mấy thang thuốc dưỡng thai, nếu không tình trạng linh lực trì trệ của ngươi sẽ càng nặng hơn.”

Lúc cầm thuốc dưỡng thai về phòng, ta không thắp đèn, lén lén lút lút đặt thuốc lên bàn.

Khi lần mò lên giường trong bóng tối, ta lại sờ phải một người.

Ta sợ đến hét lên. Người nọ dùng thuật pháp thắp sáng nến, đồng thời cầm gói thuốc dưỡng thai trên bàn lên.

“Sao giờ mới về?”

“Thuốc dưỡng thai?”

Bấy giờ ta mới nhìn thấy y sư chu đáo viết ba chữ “thuốc dưỡng thai” trên bao thuốc.

“…”

Sư tôn đặt tay lên bụng dưới của ta, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Mang thai rồi?”

“Eo hình như cũng to hơn chút.”

Ta hoảng đến toát mồ hôi lạnh, không dám nhìn vào mắt sư tôn.

“Không… không có đâu sư tôn.”

“Đệ tử là nam tử tu vô tình đạo, sao có thể mang thai được?”

“Nam tử không thể mang thai mà.”

Sư tôn khẽ cười một tiếng.

“Ngươi căng thẳng cái gì?”

“Nếu ngươi đã không thể mang thai, cầm thuốc dưỡng thai này làm gì?”

“Chẳng lẽ ngươi có người trong lòng?”

“Ngươi là tiên thiên đạo thể của vô tình đạo, lẽ ra phải lấy việc bảo hộ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình.”

“Người tu vô tình đạo, nếu có người trong lòng, theo lý nên giết thê chứng đạo, thuận lợi phi thăng.”

Người nhìn thẳng vào mắt ta, trong con ngươi đen kịt cuồn cuộn cảm xúc nặng nề.

Ánh mắt ấy giống như bị người quan trọng nhất phản bội.

Sợi dây đang căng trong đầu ta lập tức đứt phựt. Ta run rẩy nhìn về phía sư tôn.

“Giết thê?”

“Nếu sư tôn cùng người khác xảy ra quan hệ, người ấy lại ái mộ người, còn mang thai, người có giết người ấy không?”

Sư tôn vỗ vỗ vai ta, mắt nhìn thẳng ta, không cho ta trốn tránh.

“Không.”

“Vậy chẳng phải sẽ liên lụy người vô tội sao?”

“Vô tình đạo duy trì pháp tắc trời đất, không thể có tình.”

“Vi sư gánh trọng trách vá Thiên Liệt, càng không thể lơ là.”

“Vi sư sẽ giết chính mình, lấy thân vá Thiên Liệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn.”

Ta cúi đầu, lẩm bẩm:

“Đệ tử hiểu rồi.”

Chuyện ngày đó dù thế nào cũng không thể để sư tôn biết.

Nếu không, sư tôn nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã đến mức tự hủy bản thân.

“Nếu đã hiểu, vậy đi bỏ đứa trẻ trong bụng nữ tử kia đi.”

“Xóa ký ức của nàng, bồi thường chút gì đó, để nàng tìm lương duyên khác.”

“Không được hại tính mạng nàng.”

“Vi sư đi cùng ngươi, nhất định có thể bảo đảm tiên đồ của ngươi thông thuận.”

Ta siết chặt tay áo, cố tỏ ra bình tĩnh.

“Sư tôn, cứ để đồ nhi tự xử lý đi.”

“Đồ nhi cần chuẩn bị kỹ một chút. Ba ngày sau, đồ nhi sẽ tự mình xuống núi.”

Không biết sư tỷ nghe nhầm tin đồn thế nào, lại tưởng rằng ta muốn giết thê chứng đạo, bèn tới tìm ta hỏi tội.

“Huyền Ngọc, ngươi đúng là bại hoại tiên môn.”

“Làm bụng nữ nhân lớn lên rồi còn có mặt mũi giết thê.”

“Hôm nay ta thay trời hành đạo, thu ngươi.”

Kiếm chiêu của sư tỷ cực nhanh. Ta chống đỡ không nổi, bị chấn đến phun một ngụm máu.

“Sư tỷ, nghe ta nói đã, ta mang thai rồi.”

“Là ta mang thai.”

“Ta là thân thể song tính.”

“Tỷ nhất định phải giúp ta giữ bí mật.”

Sư tỷ ngây người, sau đó tức giận muốn đi tìm tên cặn bã kia báo thù.

“Huyền Ngọc, chúng ta tuyệt đối không thể để nam nhân bắt nạt như vậy!”

Ta kéo tay nàng, thở hổn hển.

“Sư tỷ, chúng ta đánh không lại hắn.”

“Cộng cả hai chúng ta cũng đánh không lại hắn.”

Kiếm của sư tỷ ong ong rung lên, xem ra sắp không áp chế được lửa giận.

“Chúng ta đánh không lại thì còn sư tôn. Ta đi tìm sư tôn làm chủ cho ngươi.”

Ta quay mặt đi, không dám nhìn sư tỷ, nhưng vẫn siết chặt tay áo nàng.

“Sư tỷ, đứa trẻ này là của sư tôn.”

“Hôm ấy người tẩu hỏa nhập ma, không nhớ chuyện này.”

“Nếu người nhớ ra, e rằng ta và sư tôn đều phải thân chết đạo tiêu.”

Sư tỷ khựng lại, sắc mặt thay đổi.

“Ngươi làm bẩn sư tôn?”

“Trời đất tổ tông ơi, không muốn sống nữa à?”

“Sư đệ, hay là ngươi giả chết đi.”

“Nếu để sư tôn biết, ngươi chắc chắn chết không toàn thây.”

“Đời này người hận nhất chính là tu tiên giả nói chuyện tình ái.”

“Nghe nói phụ mẫu của người vốn kết duyên trong tiên môn, sau khi sinh người thì bị trưởng lão trục xuất khỏi sư môn, sống chết không rõ. Sư tôn cũng vì thế thành cô nhi.”

“Nhưng tin đồn cũng chưa chắc là thật.”

“Ngươi nói xem xác suất người tha cho ngươi được mấy phần?”

04

Ba ngày sau, sư tỷ cùng ta xuống núi, ngoài mặt giả vờ là đi giết thê chứng đạo, thực ra mua cho ta một tòa宅 viện tốt.

Nàng còn để lại cho ta rất nhiều bạc.

“Sư đệ, ngươi cứ sống ở đây đi.”

“Ta trở về sẽ bẩm với sư tôn rằng ngươi trên đường giết thê chứng đạo đã bị yêu nữ Hợp Hoan Tông phản sát.”

“Giết thê chứng đạo là cách chứng đạo mà sư tôn ghét nhất, vì nó làm tổn thương người vô tội, không xứng thành thần.”

“Nghe chuyện này, cho dù ngươi không chết, chắc cũng sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.”

Sau khi sư tỷ rời đi, ta sống rất thư thái, chỉ là thường xuyên nhớ sư tôn.

Nàng thỉnh thoảng sẽ dùng truyền âm điệp gửi tin tức trên núi cho ta.

Sau khi biết ta bị yêu nữ Hợp Hoan Tông giết chết, sư tôn đuổi tới Hợp Hoan Tông, giết ra giết vào ba lượt.

Mọi người đều nói Kính Từ tiên tôn bị Hợp Hoan Tông giết mất phu nhân, nay là góa phu nổi giận vì lam nhan.

Scroll Up